Editor: bownee00world
Hơn mười mấy năm qua, lão hoàng đế và quan viên trong triều đều cho rằng Sơn Đông liên tiếp chịu hạn hán nhiều năm, vì vậy không ngừng cấp phát lương thực cứu tế.
Quan viên Sơn Đông trình tấu, nói Sơn Đông hạn hán; sĩ tử lên kinh thành tham gia khoa cử, cũng nói Sơn Đông hạn hán, triều đình không nghĩ nhiều như vậy, mãi đến khi nghe thấy tiếng nói của Hứa Yên Diểu.
[Làm giả quỹ cứu tế hơn mười mấy năm, Sơn Đông cũng thật trâu bò! Ngày thường thành thật không làm bậy, một khi đã làm thì chơi cũng thật lớn!]
Cả triều khϊếp đảm.
Lão hoàng đế phái tai mắt đi điều tra…
Hmm, tóm lại, sau khi điều tra, quan viên từ trên xuống dưới Sơn Đông máu chảy thành sông, đoạn thời gian đó cũng là thời kỳ vàng của những người tham gia khoa cử, chỉ cần thi đậu là có thể đến Sơn Đông làm quan, dù sao thì bên đó sau khi trải qua cuộc thanh trừng lớn, cũng có rất nhiều vị trí trống.
Đây cũng là khoảng thời gian đội Cẩm Y Vệ thành lập, chịu trách nhiệm thám thính tin tức khắp nơi cho lão hoàng đế, đồng thời giám sát các quan viên.
Trong nửa năm qua, lão hoàng đế đã có chút hiểu biết về Hứa Yên Diểu.
Người này từ đầu đến chân chỉ là một người bình thường không hơn không kém nhưng lại may mắn được thần khí "hệ thống" nhận chủ, có thể quan sát chuyện thiên hạ như thần thú Bạch Trạch. Chỉ là không biết thần khí bị thương tổn kiểu gì mà khiến cho người khác có thể nghe được tiếng lòng của Hứa Yên Diểu.
Nhưng không phải ai cũng có thể nghe được, chẳng hạn như cung nữ, thái giám, thị vệ,… trải qua nửa năm quan sát, lão hoàng đế mới có thể xác định, chỉ những người có quan ấn hoặc ngọc tỷ truyền quốc trong người thì mới có thể nghe thấy tiếng lòng của Hứa Yên Diểu, còn những người khác, cho dù là hoàng thái tôn, không có quan ấn cũng không nghe được.
—— Hứa Yên Diểu này không thể khống chế, bởi không ít việc xấu sẽ được phơi bày.
Một tia sát khí lóe lên trong mắt lão hoàng đế.
Bên dưới, Hứa Yên Diểu hoàn toàn không biết tai họa sắp ập lên người mình nên vẫn vui vẻ hóng hớt drama.
[Ồ, quốc chủ của Nam Việt đang lên kế hoạch phản bội Đại Hạ sao? Đang liên lạc với Mân Việt và Đông Việt ư?]
**Nam Việt - một vương quốc ở vùng đông nam Trung Quốc do Triệu Đà lập ra năm 204 TCN. Sử Trung Quốc coi vương triều Nam Việt là một chính quyền cát cứ địa phương, không thuộc vương triều chính thống (nguồn: nghiencuuquocte)
[Không phải đầu óc có bệnh rồi đấy chứ? Gấp gáp như vậy, tốt xấu gì cũng phải đợi làn sóng khai quốc mạnh mẽ này chết hết rồi hẵng làm chứ.]
Lão hoàng đế ngồi trên ngai vàng khẽ nhúc nhích.
Đại thái giám cúi người về phía trước.
"Bệ hạ?"
Lão hoàng đế ho nhẹ một tiếng.
"Đến gần cửa ải cuối năm (6), công việc bề bộn, các bộ tư vụ vất vả, trẫm ban cho mỗi người hai lạng rau xanh, hy vọng các khanh tận trung tận tụy, không nên buông thả."
(6) cửa ải cuối năm – cuối năm phải trang trải nợ nần, mua sắm đồ đạc.
Ánh mắt đại thám giám run lên dữ dội, cẩn trọng nuốt xuống một ngụm nước miếng.
Rau xanh mùa đông sao?
Món ăn trân quý như vậy chỉ có thể trồng ở mẫu đất bên cạnh suối nước nóng, ngày thường chỉ dành cho Đế Hậu và thái tử, thỉnh thoảng ban thưởng cho trọng thần, nay lại muốn ban thưởng cho các bộ tư vụ —— đây là bao gồm các tiểu quan cửu phẩm sao?
Còn muốn ban thưởng mỗi người hai lạng?!
Đại thái giám phân phó tiểu thái giám đi làm, trong lòng không nhịn được chua xót.
Ta hầu hạ bệ hạ hai mươi ba năm cũng chưa từng được ban thưởng rau xanh mùa đông. Đám tiểu quan kia có tài đức gì…
Rau xanh rất nhanh đã được phát đến tay các tư vụ, tiếng cảm ơn vang lên không ngớt.
Hứa Yên Diểu sau khi quỳ lạy lại đứng lên, nhìn chằm chằm nắm rau héo hon hơi ố vàng trong tay mình, khó có khi không nghe thấy tiếng lòng.
Binh Bộ Tư Vụ bên cạnh đã nín khóc, sụt sịt mũi, vẫn tiếp tục bắt chuyện với Hứa Yên Diểu.
"Hứa lang."
Binh Bộ Tư Vụ có ý riêng.
"Ân sủng của bệ hạ với chúng ta vô cùng sâu nặng, mùa đông chỉ có Đậu thừa tướng được bệ hạ ban rau xanh, nhưng cũng chỉ có nửa cân…"
Lão hoàng đế tạm thời chưa nghe thấy tiếng lòng của Hứa Yên Diểu, nhưng mà bản thân lão cũng có suy đoán của riêng mình——
"Cảm động đến mức trong lòng không nói nên lời sao?"
Lão hoàng đế nhìn về nơi Hứa Yên Diểu đang đứng, đuôi lông mày khẽ nâng lên, lộ ra vẻ đắc chí.
"Cảm động sao. Cảm động là được rồi! Ngay cả trẫm cũng không nỡ ăn rau xanh mùa đông, làm đến vậy mà còn không thể khiến ngươi cảm động đến mức quên mình phục vụ sao?"
Lúc này, lại một sọt rau xanh đi ngang qua mặt lão hoàng đế.
Nói chung, những phần thưởng này nên được phân đến từng phủ đệ sau khi hạ triều chứ không phải phát ngay trên triều như lúc này, nhưng lão hoàng đế đi lên từ đáy xã hội, lão biết rõ nhất cái gì gọi là "cho mặt mũi", "cho vinh dự"…
Mang đến từng phủ đệ và tự mình ban thưởng trực tiếp trước mặt các quan viên, có thể giống nhau sao!
Không thấy có mấy tư vụ kích động đến mức ngất xỉu rồi sao!
Trong lúc tự đắc, lão hoàng đế vẫn không nhịn được cảm giác đau thịt.
Lão cũng không muốn ban thưởng nhiều rau xanh mùa đông như vậy, nhưng…
Lão hoàng đế chép chép miệng.
Những thứ mà Hứa Yên Diểu tiết lộ trong lòng, thật sự rất thơm ngon.