Trần Thanh Trúc đi văn phòng giáo viên một chuyến để báo danh, sau đó cùng nam giáo viên chủ nhiệm Kim Li đi vào lớp 12A.
Vừa vào cửa, người bên trong phòng học đều nhìn về phía Trần Thanh Trúc. Bọn họ trong lòng đều tò mò, nghi hoặc tại sao cô lại chuyển trường vào lúc bây giờ, dù sao thì chỉ còn nửa học kì nữa là kì thi đại học sẽ diễn ra.
Mà nam chủ cùng ba nam phụ ngồi ở bàn cuối lớp, nhìn thấy Trần Thanh Trúc thì rất có hứng thú đánh giá cô từ đầu tới chân.
"Hôm nay lớp chúng ta có một bạn vừa chuyển tới, mọi người cùng làm quen nha." Thầy giáo chủ nhiệm nói xong liền quay sang nhìn Trần Thanh Trúc bảo cô tự giới thiệu bản thân.
Trần Thanh Trúc mỉm cười ngọt ngào, giọng kéo dài vang lên khắp phòng học: "Xin chào các cậu, mình là Trần Thanh Trúc. Mình được hiệu trưởng đích thân dùng học bổng mời tới đây để tăng thành tích cho trường."
"Cô chính là học sinh nghèo mà ba tôi nói sao?" Chai Lon Lon gác chân lên bàn học, hai tay khoanh lại trước ngực mỉm cười nói. Mà ba hắn đúng là vị hiểu trưởng trường Quý Sờ Tộc này.
"Đúng vậy." Trần Thanh Trúc mỉm cười đáp lời, sau đó một giây mặt cô bỗng nghiêm túc nói tiếp: "Thật ra tôi có bệnh trong người, với lại nhiều lúc còn không khống chế được hành vi của bản thân, nên là… Tốt nhất đừng làm cho tôi phát bệnh, bởi vì mọi người không muốn thấy hậu quả của nó đâu."
"Ha ha ha…" Cả lớp bỗng cười lớn, cả giáo viên chủ nhiệm cũng hơi cong môi vì lời nói của cô.
Sau khi mọi người cười cợt Trần Thanh Trúc đủ rồi, thầy giáo chủ nhiệm sắp xếp cho cô ngồi gần bàn bên cạnh Chum Chíp Chíp, bởi vì trong phòng học chỉ còn lại duy nhất chỗ ngồi là ở đó.
Còn 2 phút nữa vào tiết học đầu tiên hôm nay, thầy giáo chủ nhiệm làm xong nhiệm vụ của mình liền rời đi.
Trần Thanh Trúc cầm ba lô đi đến chỗ của mình, lúc cô đang định ngồi xuống thì Chum Chíp Chíp đột nhiên đá bay chiếc ghế của cô khiến nó văng ra xa.
Trần Thanh Trúc nhìn hắn ta một cái, bình tĩnh nhặt lại chiếc ghế ngồi xuống.
Chum Chíp Chíp thấy cô không sợ hãi, hắn lạnh lùng nhìn cô, giọng khàn khàn trấm ầm nói: "Phát bệnh?"
Trần Thanh Trúc quay đầu nhìn hắn ta mỉm cười: "Cậu bị bệnh à? Uống thuốc chưa?"
Chum Chíp Chíp thấy cô kɧıêυ ҡɧí©ɧ mình thì tức giận đá bàn của cô đi, ba lô mà nguyên chủ rất yêu thích cũng bị rơi xuống đất.
Đôi môi xinh đẹp của Trần Thanh Trúc cong lên. Cảm xúc của cô rất dễ nhận biết, vui thì cười, buồn cũng cười, mà giận thì cũng cười,...
Trần Thanh Trúc đứng bật dậy khỏi ghế, tay cầm chiếc ghế giơ lên cao đánh thẳng vào người của Chum Chíp Chíp khiến hắn té ngã ra sau.
Mọi người trong lớp không khỏi hít sâu một hơi, cảm thấy hình ảnh trước mắt quá mức không thể tưởng tượng. Cô ta nghĩ cô ta là ai mà dám cả gan đánh cả Chíp Chíp thái tử như vậy chứ!
May mắn Chum Chíp Chíp dùng tay đỡ kịp, nếu không đầu của hắn đã bị bể.
[Ký chủ cô làm gì vậy? Sao lại đánh nam chủ, tôi kêu cô theo đuổi anh ta mà!]
"Thì ta đang theo đuổi hắn ta đó thôi." Trần Thanh Trúc ở trong đầu trả lời lại hệ thống.
[Có ai lại đi theo đuổi người khác bằng cách đánh họ không?]
"Không phải mi kêu ta làm cách nào để nam chủ chú ý tới sao. Giờ thì hắn chú ý tới ta rồi đó. Với lại trong cốt truyện, nam chủ cũng đánh đập uy hϊếp nữ chủ đó thôi, cuối cùng hai người còn He. Cho nên mi bớt lo đi nhá, cứ tin tưởng tuyệt đối vào khả năng của ta."
[Nói vậy cũng có lý.] Hệ thống ngu ngơ tin vào lời nói dối của Trần Thanh Trúc, vẻ mặt nó thương tiếc nhìn nam chủ của mình đang nằm bất động trên sàn mà không làm gì được.
"Tê…" Đầu của Chum Chíp Chíp dù được bảo vệ nhưng tay của hắn thì không được may mắn, chỉ cần hắn động đậy một chút cánh tay liền truyền đến cơn đau không chịu được.
"Reng!"
Tiếng chuông vào học vang lên, lúc này cô giáo bộ môn cũng mang sách vở lên lớp. Nhìn bên trong hôm nay im ắng lạ thường, cô giáo bộ môn còn nhìn kỹ bảng lớp 12A, sau khi nhận thấy đúng là lớp này thì mới nghi hoặc bước vào.
Vừa vào phòng học, cô giáo bộ môn sửng sốt vì vị kia hôm nay thế mà lại bị một nữ sinh vừa chuyển trường đánh ngã. Thường thì cô rất ít lo chuyện bao đồng nhưng hôm nay cô bỗng có chút lo lắng cho tính mạng của nữ sinh chuyển trường kia, bởi vì đã từng có ba học sinh chỉ vì mấy vị Thái Tử thấy không vừa mắt liền bắt nạt người ta nhảy lầu tự sát. Sắp tới, nữ sinh chắc chắn sẽ bị trả thù cho coi.
"Có chuyện gì vậy? Em Chíp, em không sao chứ!" Cô giáo bộ môn vẻ mặt lo lắng hỏi, sau đó quay sang nói với ba vị thái tử còn lại: "Mau đỡ em ấy đến phòng y tế nhanh lên."
Ba người anh em của nam chủ nghe vậy mới ngừng cười mà đỡ hắn ta lên, trong lòng còn không ngừng khen Chum Chíp Chíp hôm nay diễn kịch quá giỏi, nhìn cứ như người bị thương nặng thật sự vậy.
Nhìn nam chủ, nam phụ cùng nữ phụ đã đi khỏi lớp, Trần Thanh Trúc nhàn nhã nhặt lên ba lô của mình, sau đó yên lặng học tập. Nhớ lại khi nãy nam chủ trước khi rời đi còn lạnh lùng uy hϊếp chính mình, cô mỉm cười chẳng thèm để ý lời hắn ta nói.
Nếu cô thật sự để ý thì cô đã không thèm đánh bị thương hắn rồi, mà thay vào đó cô sẽ bóp chết hắn ngay tại chỗ.
Nhưng biết làm sao bây giờ, cô còn muốn "theo đuổi" hắn ta thêm chút nữa cơ…
…
Phòng y tế.
"Hít!!!"
Mọi người trong phòng nghe xong lời bác sĩ nói không khỏi hít một hơi lạnh, bọn họ không ngờ được là Chum Chíp Chíp thật sự bị đánh đến nứt xương tay. Rõ ràng lúc Trần Thanh Trúc đánh Chum Chíp Chíp nhìn qua chẳng có sức lực gì hết, giống như đang cầm quạt giấy phủi cục đá vậy. Nhưng mà…
"Tại sao lại như vậy, có nhầm lẫn gì không đó bác sĩ?" Lê Tiếu Tiếu nhăn nhó khó chịu nói.
"Cái này,... Tôi nhìn hai tay của cậu Chum chỉ có thể phán đoán sơ bộ như vậy thôi. Tốt nhất là mọi người nên đưa cậu ấy vào bệnh viện nhìn xem."
Chai Lon Lon gãi đầu tóc, có chút bực bội đập bàn: "Mẹ nó!"
"Đi thôi Chíp, đi bệnh viện một chuyến đi." Thật Háp Py nói xong cùng Kha Chi Ma đỡ cậu bạn dậy.
Chum Chíp Chíp dù không muốn đi nhưng cơn đau đã khiến hắn ta bỏ qua hết xấu hổ, trong lòng thầm nghĩ khi nào trở về sẽ cho con nhỏ quê mùa đó một bài học vì dám đắc tội hắn.
"Em không đi à Tiếu Tiếu?" Chai Lon Lon quay đầu hỏi Lê Tiếu Tiếu vẫn đứng im trước cổng trường.
"Không đi, tôi phải đi tìm con nhỏ đó một chuyến đã, mọi người đi trước đi, xử lý xong chuyện này tôi qua liền."
"Cũng được. Nhưng mà đừng nặng tay quá đó, bọn này cũng muốn chơi." Kha Chi Ma nói rồi mỉm cười đóng cửa xe lại.