Buổi sáng 6 giờ 45 phút, tại cổng trường trung học phổ thông Quý Sờ Tộc.
Trần Thanh Trúc đang ngồi chễm chệ trên xe đạp cà tàn của mình, nhìn đám học sinh chen nhau bon bon cầm tấm bảng, hào hứng đứng chắn trước cổng trường mà lòng nao nao. Cô tự hỏi bọn họ cần thiết làm đến mức này sao? Chỉ là mấy tên học sinh cấp 3 thôi mà. Thật lố bịch!
[Nam chủ sắp xuất hiện, ký chủ mau chóng chuẩn bị sẵn sàng, dùng xe đâm vào xe nam chủ khiến cho nam chủ chú ý.]
Trần Thanh Trúc mắt lé nhìn hệ thống trông như lò xo có màu sô cô la bay xung quanh mình, nó không ngừng hối thúc cô làm theo ý nó. Nếu không phải nhìn nó trông giống một cục shit, cô đã cho nó một bàn tay bẹp dí rồi. Ai đời lại kêu một đứa chạy xe đạp rỉ sét, hư nơi này nơi kia đi đυ.ng đứa chạy Maybach không!
"Ê hệ thống, ta nếu đυ.ng vào xe nam chủ rồi thì có bị mất mạng không đấy? Sao ta thấy chơi ngu quá." Nhìn hai chiếc xe đắt tiền nối đuôi nhau ở đường đối diện sắp chạy đến trước cổng trường, Trần Thanh Trúc nghe thấy lời kiến nghị của hệ thống liền ghét bỏ nói.
[Không đâu, có ta ở đây ký chủ sợ gì chứ! Mau đυ.ng đi, tiến lên!] Hệ thống nói xong không ngừng lắc lư, hối thúc cô.
Trần Thanh Trúc đột nhiên mỉm cười, chân đáp trên bàn đạp, phút chốc tăng tốc chiếc xe đạp chạy như bay mà đi. Lúc sắp đυ.ng vào chiếc Maybach, cô đột ngột bẻ lái sang hướng khác sau đó nhảy khỏi chiếc xe đạp khiến nó loạng choạng đâm sầm vào đám người chặn trước cổng trường.
"Két!"
Tiếng xe phanh gấp vang lên ở cổng trường ồn ào náo nhiệt, từ trong xe bước ra một thiếu niên ăn mặc đồng phục học sinh xuề xoà, hai tay cho vào túi quần, khuôn mặt đẹp trai ngời ngợi nhăn nhó không vui nhìn Trần Thanh Trúc.
"Từ đâu ra con nhỏ quê mùa." Chum Chíp Chíp vừa lạnh lùng nói xong, đám học sinh nữ đứng trước cổng trường bỗng ôm nhau hú hét điên cuồng.
Trần Thanh Trúc không để ý lắm lời hắn ta nói mà dựng lên chiếc xe đạp chỉ còn một chiếc bánh xe của mình lên. Cầm đầu chiếc xe như cầm đầu người, cô mỉm cười nói: "Xin lỗi nha, chiếc xe cũ quá rồi nên thắng xe không còn dùng được."
Lúc Trần Thanh Trúc đang muốn rời đi, trong xe lại đi ra một thiếu nữ, lời nói hống hách khinh thường nhìn cô: "Muốn dùng cái trò bịp bợm này để leo lên người anh Chíp Chíp sao, đúng là cái đồ không có liêm sỉ!"
Nhìn thiếu nữ khuôn mặt kiêu ngạo, cằm giơ lên với mình, đôi mắt đen trong mà long lanh, môi tô màu đỏ chúm chím như hoa hồng, mí mắt cong như con công nhảy múa mà tim Trần Thanh Trúc bỗng đập nhanh vài nhịp.
Cô ôm ngực mình há to miệng nhìn thiếu nữ, trong đầu nhớ tới cốt truyện thế giới học đường thời xưa này.
Nguyên chủ cùng cô trùng tên, là nữ chủ của bộ truyện. Bởi vì từ nhỏ sống trong gia đình đơn thân cùng người mẹ tần tảo hiền lành mà không ngừng chăm chỉ học, mong một ngày có thể có sự nghiệp vững chắc chăm sóc lại cho mẹ.
Không phụ sự cố gắng từng ngày của nguyên chủ, điểm cuối kì thi lớp 11 của cô được trường Quý Sờ Tộc chú ý tới, sau đó họ mời nguyên chủ vào đây nhập học với suy nghĩ, nếu cô đứng top trong kì thi Đại Học có thể vì trường học làm tuyên truyền danh tiếng, bởi mấy năm nay ngoài tai tiếng ra thì trường khá thụt lùi về chất lượng giáo dục.
Mà trường Quý Sờ Tộc cũng như tên gọi của nó, toàn là con ông cháu cha, con nhà có quyền có tiền theo học. Nếu là trường bình thuờng, học sinh sẽ rất sợ giáo viên nhưng trường này thì ngược lại, giáo viên rất sợ học sinh, cho dù học sinh kéo bè kéo phái đánh nhau họ cũng ngoảnh mặt làm ngơ.
Mà kẻ cầm đầu bang phái trong trường chính là nam chủ của chúng ta Chum Chíp Chíp. Hắn ta là con của viên chức cấp cao, nghe nói ba hắn sắp được bổ nhiệm làm Thị Trường nên là trong trường ai ai đều sợ đắc tội hắn.
Mà trong cốt truyện, nguyên chủ bởi vì dậy trễ nên đạp xe tông vào xe nam chủ, sau đó khiến cho nam chủ chú ý tới. Lúc này nam chủ tất nhiên rất chướng mắt nữ chủ, dẫn đàn em trong trường bắt nạt cô, kêu cô nhặt đồ trong thùng rác ăn, liếʍ giày cho hắn, nếu không làm thì dùng đá ném đến khi nào nguyên chủ ngất đi mới thôi. Sau khi biết nhà nguyên chủ chỉ là gia đình bình thuờng, nam chủ còn dùng mẹ nguyên chủ đe doạ, uy hϊếp cô làm ô sin cho hắn.
Nhưng sau khi nam chủ thấy nguyên chủ quật cường không chịu thua, hắn liền yêu nguyên chủ. Mà ba nam phụ còn lại là Kha Chi Ma, Thật Háp Py và Chai Lon Lon cũng phải lòng người con gái mạnh mẽ này.
Một thời gian sau khi ba nam phụ thâm tình nhường lại tình yêu cho nam chủ, nam chủ cùng nguyên chủ bắt đầu hẹn hò. Lúc này nữ phụ Lê Tiếu Tiếu cũng sắp nhận cơm hộp offline. Sau tình tiết cho cô 500 triệu rời khỏi con trai tôi, nam chủ không làm gì được mẹ mình nên đưa nữ phụ cho đàn em cưỡиɠ ɧϊếp, đưa cha mẹ nữ phụ vào tù ngồi, tài sản nhà nữ phụ cũng được thêm tên vào nhà họ Chum.
Nữ phụ bị đả kích nặng nề liền bị điên và được nam chủ đưa vào bệnh viện tâm thần nhận ngược đãi tiếp.
Trần Thanh Trúc nhìn nữ phụ Lê Tiếu Tiếu mà trầm mặc. Người này bề ngoài quá hợp gu ăn uống của cô, nhất là đôi mắt ấy, trời ạ, nhìn cứ như là chỉ có duy nhất hình bóng mình trong đó ấy.
Mà Lê Tiếu Tiếu bị cô nhìn chằm chằm không được tự nhiên nổi cả da gà. Nàng nhíu mày khoanh tay bước đến gần Trần Thanh Trúc, bởi cả hai chiều cao bằng nhau nên nàng chỉ có thể kiêu ngạo giơ cằm lên nói với cô bằng giọng uy hϊếp: "Người mới tới sao? Khôn hồn thì đừng có mà lén phén dòm ngó anh Chíp, coi chừng tôi đấy!"
Mà Chum Chíp Chíp nghe nàng nói vậy, hai tay cho vào túi quần lạnh lùng đi vào trường học. Hắn đi đến đâu, nữ sinh liền hú hét ngất xỉu tới đấy.
Trần Thanh Trúc mặt giật giật, tay bất giác giơ lên vái lạy nữ phụ: "Thôi cho tôi xin. Tôi đầu óc rất bình thuờng nên người như anh Chíp gì đó của cô tôi xin nhường, tôi không có ba bích."
Chum Chíp Chíp đột nhiên dừng bước chân quay đầu nhìn Trần Thanh Trúc, sau đó cười nửa miệng rời đi.