Khiến Nữ Phụ Trầm Luân

Chương 3: Đừng Sợ

Trần Thanh Trúc từ trong ba lô lấy ra chiếc điện thoại di động màu đen cũ kỹ. Ánh mắt chăm chú xem giá cổ phiếu mà bản thân mua ba hôm trước, nhìn nó vẫn đang không ngừng tăng lên thì vội vàng bán đi kiếm lời một vố lớn.

Lúc cô còn đang vui vẻ vô cùng thì nữ phụ Lê Tiếu Tiếu dẫn theo ba nữ sinh khác vây quanh bàn học của cô, kêu cô cùng nàng ta đi đến phòng vệ sinh một lát.

Trần Thanh Trúc nghe vậy rất hứng thú lập tức đứng lên đi theo khiến Lê Tiếu Tiếu hơi ngây người. Nàng hơi nghi hoặc suy nghĩ: "Lúc này cô ta không nên sợ hãi rồi từ chối mình sao? Sao vừa kêu đi liền đi luôn vậy, còn cười tươi rói?"

"Không đi nữa à?" Trần Thanh Trúc nghiêng đầu giả bộ ngây thơ hỏi.

"Đi!" Lê Tiếu Tiếu hai tay khoanh trước ngực, kiêu ngạo dẫn đầu đi đến phòng vệ sinh nữ.

Có mấy nữ sinh đang ở trong đấy sửa soạn, trang điểm bản thân, nhưng khi nhìn thấy Lê Tiếu Tiếu dẫn người đi vào thì vội thu dọn đồ vật của mình sợ hãi chạy trốn.

Lúc này trong đầu Trần Thanh Trúc đang tự hỏi rất nhiều, tại sao nữ sinh thích bạo lực học đường luôn chọn phòng vệ sinh để làm việc hết vậy? Dù phòng vệ sinh trong trường Quý Sờ Tộc này rất sạch sẽ, sàn nhà cũng được lau dọn sáng bóng đến có thể soi gương nhưng Trần Thanh Trúc vẫn không thể thích nổi.

"Cạch!"

Sau khi đàn em đã khoá trái cửa phòng, Lê Tiếu Tiếu lập tức tiến lên đẩy vai Trần Thanh Trúc khiến lưng cô va vào bồn rửa tay, tiếp đó là giọng nói đầy quyến rũ của nàng vang lên: "Trần Thanh Trúc phải không? Cô biết hôm nay mình đã gây ra hoạ gì không?"

Trần Thanh Trúc lắc đầu lia lịa, đôi mắt sáng quắt nhìn chằm chằm nàng.

"Ai cho phép cô nhìn tôi như vậy! Có tin tôi móc mắt cô ra không!" Lê Tiếu Tiếu nhíu mày giơ tay lên muốn cho Trần Thanh Trúc một bạt tai lại bị cô dễ dàng bắt lấy.

Trần Thanh Trúc nắm lấy cổ tay Lê Tiếu Tiếu, khứu giác ngửi được mùi hương thảo dược trên cơ thể nàng khiến cô có chút hưng phấn đến đầu ngón tay cũng khẽ run rẩy.

Lê Tiếu Tiếu hoảng hốt, trong lòng vang vang lên tiếng chuông cảnh báo nguy hiểm. Nhưng nghĩ đến lời Chai Lon Lon nói cô chỉ là một con nhóc có gia cảnh bình thường thì thở ra một hơi. Nàng giật tay mình ra khỏi tay cô, không kiên nhẫn ra lệnh cho ba nữ sinh còn lại mỗi người túm lấy một bên tay cô.

"Này, đừng nha…" Trần Thanh Trúc giơ hai tay lên ngang đầu làm ra tư thế đầu hàng. Cô có chút không vui bĩu môi nói tiếp: "Tôi không thích người khác động đến mình, vậy nên mấy người tốt nhất đừng chạm vào tôi."

"Sợ cái gì chứ! Lột sạch quần áo của cô ta cho tôi!" Lê Tiếu Tiếu nói xong thì lùi ra sau vài bước, lấy điện thoại bắt đầu quay phim.

Trần Thanh Trúc nhìn về phía camera điện thoại khẽ mỉm cười, một chân giơ lên đá thẳng vào bụng một nữ sinh khiến cô ta ngã người về phía sau. Một nữ sinh khác chưa kịp làm gì thì đã bị Trần Thanh Trúc dùng chân quét ngã sấp mặt xuống sàn. Chưa để ba cô bạn kịp khóc thì cô đã nắm lấy đầu tóc bọn họ kéo ra khỏi phòng vệ sinh, sau đó bình tĩnh đóng cánh cửa lại.

Lúc này trong phòng vệ sinh chỉ còn lại Trần Thanh Trúc cùng nữ phụ đang trong trạng thái đứng hình.

Trần Thanh Trúc nuốt một ngụm nước miếng, từ từ bước lại gần nàng. Nhìn thấy cô bước đến gần, nữ phụ không ngừng lùi về phía sau, bàn tay cầm chiếc điện thoại cũng không nắm chặt khiến nó rơi xuống vỡ tanh bành.

"Cô, cô muốn làm gì?" Lê Tiếu Tiếu giọng nói lúc này đã có chút run rẩy.

"Không phải cậu thích lột đồ nữ sinh quay phim lắm sao? Tôi cho cậu lột, chịu không?"

Lưng chạm vào bức tường lát gạch lạnh buốt, Lê Tiếu Tiếu trong lòng hoảng sợ không thôi, rốt cuộc thì cô ta muốn làm gì nàng đây?

"Đừng sợ…" Khẽ chạm vào đôi mắt như màn đêm đen đầy sao của Lê Tiếu Tiếu, Trần Thanh Trúc thoả mãn thở dài một hơi. Cô tiến đến bên cổ nàng ngửi ngửi, tay sờ đến vòng eo nhỏ xinh được bao bọc bởi đồng phục màu xanh.

"Cô, cô rốt cuộc muốn làm gì…" Lế Tiếu Tiếu rất muốn đẩy Trần Thanh Trúc ra, nhưng khí chất thần bí trên người cô truyền đến khiến bàn tay đang giơ lên cao của nàng không dám đặt xuống thân thể cô.

Trần Thanh Trúc nắm lấy bàn tay đang giơ lên của nàng kéo về phía mình, môi ở bên tai nàng nhỏ giọng nói: "Nếu lần sau cậu còn muốn lột đồ của tôi, chúng ta kiếm chỗ khác được không? Tôi không thích làm trong phòng vệ sinh."

"Lần sau... Ở khách sạn chẳng hạn?"