Trong Nhà Có Nuôi Một Chàng Tiên Cá

Chương 6: Cá cắn câu

Sáng hôm sau, khi mọi người đã lên thuyền chuẩn bị về đất liền, họ mới hay tin Hàn Phóng không cùng họ rời đi.

Nghe Hàn Phóng nói muốn ở lại, đám Sở Tiêu ai nấy đều nghi hoặc. Nhưng hắn không định giải thích, chỉ viện một lý do qua loa rồi đuổi cả đám đi.

Một số người khác nghe tin liền có ý định ở lại cùng hắn, đặc biệt là Tân Nhạc, nhưng tất cả đều bị hắn mạnh mẽ từ chối.

Cuối cùng, trên đảo chỉ còn lại Hàn Phóng và một số ít người hầu.

Mỗi ngày, như thường lệ, Hàn Phóng lái thuyền ra biển để làm thân với người cá. Giờ không còn quá nhiều người ở đây, hắn chẳng cần kiêng kỵ gì nữa. Thời gian hắn ở ngoài biển ngày càng kéo dài hơn, có khi đi từ sáng đến tối muộn mới quay về đảo.

Mấy ngày qua, Hàn Phóng đã dạy người cá cách giao tiếp, hướng dẫn cậu sử dụng những vật dụng cơ bản của con người.

Ngoài mong đợi của Hàn Phóng, cậu rẩt thông minh. Trừ lần đầu tiên cậu còn lóng ngóng, các lần sau đó chỉ cần hắn dạy một hai lần, cậu liền hiểu và làm theo được, học mọi thứ rất nhanh. Giờ đây, người cá đã có thể nghe hiểu và đáp lại những câu giao tiếp cơ bản.

Ngày càng cảm thấy quý mến Hàn Phóng, cậu bắt đầu tặng hắn những món quà mỗi khi họ gặp nhau. Lúc thì cậu cho hắn ngọc trai, lúc thì là san hô, lúc lại là con cá sặc sỡ với nhiều màu sắc, hay thậm chí là một hòn đá mà cậu cho là có hình dạng kỳ lạ.

Mỗi lần Hàn Phóng nhận được quà từ cậu, hắn luôn thể hiện sự thích thú và không tiết lời khen ngợi, khiến người cá vô cùng vui vẻ và càng yêu thích hắn hơn.

Khoảng cách giữa họ dần dần thu hẹp. Người cá đã hoàn toàn buông bỏ sự cảnh giác với Hàn Phóng.

Hai người cùng nhau lặn biển. Giờ người cá đã bạo dạn hơn, vòng tay ôm lấy eo Hàn Phóng kéo hắn lướt sâu vào lòng nước. Nước biển mát lạnh vây quanh họ, ánh nắng xuyên qua mặt nước chiếu sáng từng đường nét trên cơ thể cậu. Khoảnh khắc đó, Hàn Phóng cảm giác như mình đang bị cuốn vào một thế giới khác—nơi chỉ có hắn và cậu, nơi khoảng cách giữa con người và biển cả trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

Thấm thoát, Hàn Phóng đã ở lại đảo hơn nửa tháng. Nhận thấy không thể tiếp tục trì hoãn công việc ở đất liền được nữa, hắn buộc phải trở về. Vẫn còn nhiều chuyện cần hắn trực tiếp ra mặt xử lý.

Tính toán thấy mục đích của bản thân đã đạt được, cá đã cắn câu, giờ hắn chỉ còn việc thu cần.

Sáng ngày hôm sau, Hàn Phóng vẫn như mọi ngày láy thuyền ra biển.

Người cá đã đợi Hàn Phóng từ lâu. Vừa thấy hắn đến, cậu liền mừng rỡ bơi tới, theo thói quen lướt thẳng về phía đuôi thuyền. Đôi mắt xanh thẳm lấp lánh, vẻ mặt đầy vẻ mong chờ, cậu vươn tay ra, mở rộng lòng bàn tay. Trên đó là một con sao biển nhỏ, đỏ rực dưới ánh mặt trời.

Hàn Phóng nhìn cậu, vô thức đưa tay vén mấy sợi tóc ướt bết vào trán của cậu. Ngón tay hắn chạm nhẹ vào làn da ẩm mát, cảm giác lành lạnh truyền đến đầu ngón tay, khiến hắn hơi khựng lại một chút.

Nhận lấy con sao biển từ tay cậu, Hàn Phóng lật qua lật lại ngắm nghía một lúc rồi mỉm cười: "Đẹp lắm, cảm ơn em."

Người cá lập tức nở nụ cười rạng rỡ.

Cậu vui vẻ ngồi ở đuôi thuyền, vừa đung đưa chiếc đuôi dài óng ánh vừa khe khẽ ngân nga một giai—bài hát mà Hàn Phóng đã cho cậu nghe ngày hôm qua.

Hàn Phóng đặt thùng cá bên cạnh cậu, mở nắp ra. Bên trong vẫn là những miếng thịt cá tươi ngon. Mỗi ngày, hắn đều sai người chuẩn bị một loại cá khác nhau, chỉ sợ cậu sẽ chán.

Con cá nhỏ này đã bị hắn nuôi đến mức trở nên kén chọn.

Người cá không còn ăn ngấu nghiến như những ngày đầu gặp gỡ nữa. Giờ đây, cậu ăn một cách thong thả, dường như đang tận hưởng từng miếng cá một. Hàn Phóng ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng còn đưa tay đút cho cậu.

Nhìn cậu ăn một lúc, Hàn Phóng đột nhiên lên tiếng: "Tôi sắp về nhà rồi."

Người cá ngẩng đầu, ánh mắt có chút ngỡ ngàng.

"Hôm nay bận? Khi nào trở lại?" Cậu hỏi, phát âm của cậu đã cải thiện rất nhiều, cậu nói lưu loát hơn hẳn.

"Không, tôi sẽ không trở lại đây nữa."

"Tại sao?". Cậu giật mình đến mức làm rơi miếng cá đang ăn dở xuống biển.

Hàn Phóng hơi ngừng lại, ánh mắt hắn nhìn cậu trầm xuống.

"Vì tôi sống ở một nơi rất xa... rất xa nơi này. Khi tôi đi rồi, tôi sẽ không thể quay lại được nữa."

Hắn nói chậm rãi từng chữ, rồi im lặng đợi.

Người cá sau khi hiểu hết ý nghĩa trong lời nói của Hàn Phóng liền gấp gáp nắm lấy tay hắn, giọng nói mang theo sự hoảng hốt: "Đừng đi."

Hàn Phóng khẽ lắc đầu: "Xin lỗi em, nhưng tôi phải về."

Ánh sáng trong đôi mắt người cá bỗng vụt tắt. Có thể dễ dàng nhận ra tâm trạng cậu đang tụt dốc không phanh.

Cậu nghĩ đến viễn cảnh sau khi Hàn Phóng rời đi—cậu lại một mình trôi dạt dưới lòng đại dương tĩnh mịch, không còn ai chuyện trò, không còn ai chơi cùng, không còn ai dịu dàng, mỉm cười nhìn cậu nữa.

Một cảm giác xa lạ dâng lên trong lòng, như thể có một sợi dây vô hình đang siết chặt lấy cậu, quấn quanh ngực cậu, bóp nghẹt đến mức khó thở. Cả người cậu run lên, đầu óc ù đi, cảnh vật xung quanh chao đảo, như thể mặt biển cũng đang cuộn sóng trong lòng cậu.

Cậu không hiểu... đây là cảm giác gì?

Cậu chỉ biết rằng, giờ phút này, cậu muốn rời khỏi nơi đây, muốn trốn đi thật xa, chỉ cần không nhìn thấy Hàn Phóng nữa, có lẽ sự khó chịu kỳ lạ này sẽ vơi bớt. Nhưng cơ thể lại như bị đóng đinh tại chỗ, không thể nhúc nhích dù chỉ một chút.

Đang lúc người cá chìm đắm trong sự hỗn loạn của chính mình, một câu hỏi nhẹ nhàng vang lên bên tai.

"Em có muốn đi cùng tôi không?"

Ánh mắt cậu mờ mịt nhìn Hàn Phóng.

Người đàn ông trước mặt vẫn giữ nụ cười dịu dàng như mọi ngày. Không vội vã, không thúc ép, hắn chỉ im lặng ngồi đó, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời.

Lời đề nghị ấy đã khiến lòng cậu dậy sóng.

Rời khỏi đây để đi theo Hàn Phóng... ý nghĩ đó vừa khiến cậu vui sướиɠ, lại vừa mang đến nỗi bất an khó tả.

Vùng biển này là nơi cậu đã sinh ra và lớn lên, chưa bao giờ nghĩ đến việc bản thân sẽ rời khỏi đây. Mặc dù nơi đây chẳng có gì để cậu luyến tiếc, nhưng nó đã khắc sâu vào cậu một sự gắn kết vô hình và nó làm cậu do dự.

Hàn Phóng lặng lẽ chờ đợi.

Thời gian lúc này đối với hắn dường như kéo dài vô tận, chỉ còn lại tiếng sóng vỗ nhịp nhàng bên tai, lặp đi lặp lại như một vòng lặp bất tận.

Chờ đợi càng lâu sự tự tin tràn đầy ban đầu của hắn dần bị những con sóng này cuốn trôi, từng chút... từng chút một.

Hàn Phóng sắp không giữ được nụ cười nữa, ánh mắt hắn dần mất đi ý cười, chỉ còn lại sự tối tăm khóa chặt người cá trước mặt. Nếu cậu từ chối... Tay Hàn Phóng vô thức sờ vào một vật trong túi quần, nhưng hắn vẫn chưa vội hành động.

Hắn muốn cho cậu thêm một cơ hội. Nhưng người trước mặt vẫn chỉ ngồi đó, lặng lẽ nhìn hắn, không có dấu hiệu nào cho thấy cậu sẽ đáp lời.

Hàn Phóng không muốn chờ đợi thêm nữa. Hắn đã tiêu tốn quá nhiều thời gian vào cậu rồi, không quan tâm phải dùng cách nào, cậu—anh nhất định phải có được.

Hắn vừa rướn người về phía cậu, thì đúng lúc đó, câu trả lời hắn mong đợi cuối cùng cũng vang lên.

"Được!"

Hàn Phóng sững lại, thân thể vừa chuẩn bị lao về phía cậu lập tức thả lỏng. Ý cười trong mắt hắn dần trở lại, tựa như những con sóng dịu dàng lướt qua bờ cát.

Hắn vui vẻ xoa đầu cậu, giọng nói mang theo sự chắc chắn: "Em yên tâm, nơi đó là nhà của tôi. Tôi sẽ bảo vệ em, không để em gặp bất kỳ nguy hiểm nào."