Trong Nhà Có Nuôi Một Chàng Tiên Cá

Chương 7: Nhà mới

Nhận được sự đồng ý của cậu, Hàn Phóng bảo cậu ở lại đợi mình, còn hắn thì quay về đảo lấy một chiếc thuyền khác.

Chiếc thuyền lần này được trang bị dụng cụ đánh bắt chuyên dụng, trên boong còn đặt sẵn một bể nước bằng kính trong suốt, kích thước đủ lớn để người cá có thể di chuyển thoải mái.

Hàn Phóng điều khiển hệ thống kéo lưới xuống biển. Khi thấy lưới đã chìm hẳn vào làn nước xanh, hắn ra hiệu cho người cá bơi vào vị trí đã chuẩn bị sẵn. Đợi cậu ổn định trong lưới, hắn mới từ từ kéo lên, từng chút một.

Càng lên cao, mặt biển càng xa dần, cảm giác toàn thân bị phơi trần trong không khí khiến người cá khó chịu vô cùng. Cậu không thích cảm giác này chút nào.

Chỉ đến khi được đặt vào trong bể nước thủy tinh, sự khó chịu mới giảm bớt. Cậu thoáng cử động, cảm nhận làn nước mát quen thuộc vây quanh mình.

Khi lưới được lấy ra, người cá lập tức bơi một vòng quanh bể, ánh mắt tò mò quan sát xung quanh. Bể nước này rất rộng rãi, không hề gò bó. Hàn Phóng còn tinh ý đặt thêm một vài món đồ chơi bên trong, sợ rằng quãng đường dài sẽ khiến cậu cảm thấy nhàm chán.

"Bây giờ tôi sẽ che miếng màn này lên bể, em chịu khó ở bên trong một lúc thôi. Khi chuyển qua chiếc thuyền lớn hơn, tôi sẽ mở ra cho em."

Thấy người cá gật đầu đồng ý, Hàn Phóng liền kéo tấm màn lớn màu đen phủ kín bể nước. Trong chớp mắt, xung quanh cậu chìm vào bóng tối.

Cậu chỉ có thể im lặng chờ đợi, cảm giác bị bao bọc bởi không gian chật hẹp khiến cậu hơi khó chịu.

Không lâu sau, qua lớp màn, cậu nghe thấy những tiếng động ồn ào vang lên. Giọng Hàn Phóng lẫn vào trong đó, cùng với những âm thanh lạ lẫm của nhiều người khác.

Bỗng, cậu cảm giác được toàn bộ bể nước bị nâng lên. Không biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài, sự bất an dần dâng lên trong lòng, khiến cậu vô thức cảnh giác.

Sau một lúc, chiếc bể lại được đặt xuống, xung quanh lại trở nên yên tĩnh.

Cho đến khi, tấm màn phía trên bị ai đó kéo mạnh xuống. Ánh sáng chói lóa tràn vào, khiến cậu phải nhíu mày, theo bản năng quay mặt đi để tránh.

Khi đôi mắt đã dần thích nghi, cậu chớp chớp mắt rồi ngẩng đầu nhìn người đang đứng trước mặt mình.

Hàn Phóng đứng đó, mỉm cười nhìn cậu. Nhưng ánh mắt hắn lúc này đã không còn sự dịu dàng đơn thuần như trước. Bây giờ cậu đã nằm trong lòng bằng tay của hắn, tùy ý hắn định đoạt.

Hắn lặng lẽ ngắm nhìn chiến lợi phẩm của mình, cảm thấy vô cùng hài lòng.

Người cá vẫn ngây thơ không nhận ra có gì khác thường ở Hàn Phóng. Ngay khi tầm nhìn đã ổn định lại, cậu theo bản năng bắt đầu quan sát môi trường mới xung quanh.

Cậu đang ở trong một căn phòng vô cùng rộng lớn, sàn trải thảm nhung đỏ mềm mại, trên trần là một chùm đèn mạ vàng lộng lẫy. Những bức tường được chạm khắc tinh xảo, treo đầy tranh nghệ thuật đắt tiền. Khắp phòng còn có vô số tủ kính trưng bày, bên trong chứa các món đồ quý giá—từ bình gốm, binh khí đến trang sức lấp lánh, mỗi thứ đều có giá trị bằng cả gia tài.

Nhưng với người cá, những thứ này chẳng có nghĩa lý gì. Cậu chỉ đơn thuần cảm thấy tò mò trước sự mới lạ của thế giới trước mắt.

Hiện tại, họ đang ở trên một du thuyền xa hoa, to lớn như một tòa nhà bảy tầng, chiếc du thuyền lướt nhẹ trên mặt biển, hướng về phía đất liền.

Khi con thuyền cập bến, đã là chiều muộn của ngày hôm sau.

Người cá lại được chuyển sang một phương tiện khác, và suốt hành trình, chỉ có Hàn Phóng biết bên trong chiếc bể này đang chứa thứ gì.

Chiếc xe đầu kéo container lặng lẽ rời khỏi thành phố, băng qua những con đường dài hướng về vùng ngoại ô xa xôi, đưa cậu càng lúc càng cách xa đại dương—vòng tay rộng lớn của người mẹ đỡ đầu của cậu.

Chuyến đi kéo dài đến tận khuya. Người cá bị di chuyển qua lại nhiều lần, lại phải trải qua một hành trình dài đằng đẵng, cơ thể vốn quen với biển cả nay đã thấm mệt.

Khi Hàn Phóng mở miếng màn ra lần nữa, hắn thấy cậu đã nằm ỉu xìu trong bể nước, không còn vẻ hoạt bát như lúc ban đầu.

Hắn thấy cậu như vậy liền có chút lo lắng: "Em không sao chứ? Thật xin lỗi em, tôi đã cố gắng rút ngắn lộ trình."

Người cá chậm rãi bơi về phía hắn, đôi mắt vẫn còn chút mơ màng vì mệt mỏi: "Em vẫn ổn. Đây là nhà anh sao?"

Hàn Phóng gật đầu: "Đúng."

Người cá quan sát xung quanh. Cậu nhận ra mình đang ở trong một khoảng sân vườn rộng lớn. Dù bầu trời đã tối đen, nhưng với đôi mắt có thể nhìn xuyên màn đêm, cậu vẫn thấy rõ cảnh vật xung quanh.

Khoảng sân rộng lớn được bao bọc bởi một bức tường cao hơn ba mét, ngăn cách hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Dường như phần đỉnh tường vừa mới được xây thêm, lớp gạch mới nổi bật hơn so với phần cũ. Dọc theo chân tường, cây cỏ được trồng ngay ngắn, tạo cảm giác tươi mát giữa không gian khép kín này.

Chính giữa sân là một hồ nước trong vắt, phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Hiện tại, chiếc bể chứa người cá đang được đặt bên thành hồ. Xuyên qua lớp kính trong suốt, cậu có thể nhìn thấy mặt nước gợn sóng.

"Bây giờ tôi sẽ thả em ra ngoài."

Nói xong, Hàn Phóng ấn nút công tắc chiếc bể liền bị tách rời. Nước trong bể cũng theo đó mà ào ạt chảy ra, người cá phía trong thuận theo dòng nước dễ dàng vào được trong hồ.

Toàn thân cậu chìm trong làn nước mát lạnh, cảm giác như được trở về đại dương bao la. Cảm giác quen thuộc này không phải là ảo giác của cậu—Hàn Phóng đã cho người vận chuyển nước biển từ vùng nước cậu từng sống về đây. Hắn muốn đảm bảo cậu cảm thấy thoải mái.

Người cá bơi một vòng quanh hồ, quan sát môi trường mới. Đột nhiên, cậu phát hiện ra một lối vào ẩn sâu dưới đáy hồ. Hiếu kỳ, cậu nhẹ nhàng lướt đến gần, men theo lối đi đó và tiếp tục bơi sâu vào bên trong.

Khung cảnh dần hiện ra trước mắt khiến người cá lầm tưởng rằng mình chưa từng rời xa đại dương mênh mông.

Cậu đang ở trong một bể cá khổng lồ trong nhà, hay đúng hơn là một thủy cung rộng lớn. Xung quanh cậu, từng đàn cá bơi lội tung tăng, từ những loài nhỏ bé đến những con cá lớn đầy uy nghiêm. Dưới đáy, các rạn san hô muôn màu muôn vẻ trải dài, tạo nên một cảnh quan sinh động như chính lòng biển cả.

Người cá tinh thần phấn chấn lên hẳn, cậu lập tức bơi lượn khắp nơi để khám phá. Điều khiến cậu kinh ngạc hơn cả là bể cá này không chỉ giới hạn trong một khu vực mà còn thông đến nhiều nơi khác trong ngôi nhà. Nói cách khác, thủy cung này dường như đã bao bọc toàn bộ không gian bên trong căn nhà.

Cậu thích thú quan sát những món đồ nội thất bên trong căn nhà qua lớp kính. Đây là lần đầu tiên cậu được nhìn thấy những vật dụng kỳ lạ này, tất cả đều mang một vẻ đẹp khác biệt so với thế giới dưới đáy biển mà cậu từng biết.

Nơi đây từng là ngôi nhà của một nhà khoa học già chuyên nghiên cứu về sinh vật biển. Ông đã dành gần nửa đời người để thiết kế và xây dựng nó, biến nó thành một không gian sống độc nhất vô nhị. Tuy nhiên, sau khi ông qua đời không lâu, căn nhà này bị con cháu rao bán. Do thiết kế quá đặc biệt và vị trí lại hẻo lánh, nó đã bị bỏ hoang trong một thời gian dài, không ai ngó ngàng đến dù đã được đăng bán trên các trang bất động sản.

May mắn thay, ngôi nhà này lại đáp ứng hoàn hảo mọi yêu cầu của Hàn Phóng, thậm chí còn vượt xa mong đợi của hắn—một căn nhà có thể chứa cả một đại dương thu nhỏ.

Khi Hàn Phóng vừa bước vào nhà, hắn lập tức trông thấy người cá đang áp sát mặt vào lớp kính, đôi mắt lấp lánh tò mò nhìn chằm chằm vào từng ngóc ngách bên trong. Cảnh tượng ấy khiến Hàn Phóng bất giác cong khóe môi. Hắn tiến đến gần, gõ nhẹ vào tấm kính ra hiệu cho cậu đi theo mình.

Hàn Phóng mở cửa một căn phòng – nơi sẽ trở thành phòng ngủ của anh ở đây. Sau đó, anh tiếp tục đẩy cánh cửa nhỏ ở góc phòng, dẫn lối đến một căn phòng khác có một hồ bơi trong nhà.

Người cá theo đến ngoi lên khỏi mặt nước. Đây là căn phòng duy nhất có lối liên thông trực tiếp với bể cá lớn, ngoại trừ chiếc hồ ngoài sân sau. Cậu bơi lại gần Hàn Phóng, đôi mắt ngập tràn háo hức.

"Toàn bộ nơi này đều là nhà của anh sao?" – Người cá hưng phấn hỏi.

"Đúng vậy," Hàn Phóng khẽ gật đầu, "nhưng bây giờ, nơi này cũng là nhà của em. Em có thể tự do làm bất cứ điều gì mình thích."

Đôi mắt người cá sáng lên đầy phấn khích: "Thật sao?"

Hàn Phóng mỉm cười, vươn tay nâng cằm cậu, ngón tay chậm rãi vuốt ve gò má lành lạnh của cậu.

"Tất nhiên," Hắn chậm rãi nói, giọng trầm thấp đầy ý vị, "bởi vì từ bây giờ, em cũng là của tôi."

Người cá nghe thấy nhưng lại không hiểu hết hàm ý trong câu nói của Hàn Phóng. Cậu chỉ đơn thuần cười ngây ngô, không hay biết rằng, từ giây phút này, số phận của cậu đã gắn chặt với người đàn ông trước mặt.