Trong Nhà Có Nuôi Một Chàng Tiên Cá

Chương 5: Làm thân

Mấy ngày tiếp theo, ngày ba bữa đúng giờ, Hàn Phóng đều sai người sơ chế một thùng cá lớn, loại bỏ hết xương và nội tạng, chỉ giữ lại phần thịt mềm, sau đó tự mình lái du thuyền ra biển.

Có công mài sắt, có ngày nên kim. Sau nhiều ngày kiên trì, cuối cùng anh cũng gặt hái được thành quả—Thủy Vân đã chịu lộ diện hoàn toàn và ngồi ngay trên đuôi thuyền.

Cậu ôm chặt lấy thùng cá, đôi tay thoăn thoắt chọn từng miếng thịt tươi ngon, ăn một cách say sưa. Cái đuôi màu bạch kim lấp lánh của cậu vẫn ngâm trong nước, khẽ lắc lư.

Hàn Phóng ngồi bên cạnh, ánh mắt không rời khỏi cậu dù chỉ một giây. Đây là lần đầu tiên hắn được quan sát cậu ở khoảng cách gần như vậy.

Chiếc đuôi cá của cậu quả thực rất đẹp, lớp vảy bạch kim phản chiếu ánh sáng lấp lánh, rìa vây trong suốt mềm mại như một tấm lụa ngâm trong nước. Thân hình cậu cũng rất đẹp, có cả cơ bụng nhưng không quá rõ ràng, cánh tay gọn gàng, linh hoạt, mang nét khỏe khoắn của người thường xuyên vận động. Khung xương nhỏ, dáng người thon gọn, đặc biệt phần eo còn có hõm nhân ngư khiến ánh mắt anh không tự chủ mà dừng lại lâu hơn đôi chút.

Hàn Phóng càng nhìn càng thấy ngứa ngáy tay chân, chỉ muốn đưa tay chạm thử vào cậu. Nhưng nghĩ đến việc con cá nhỏ này khó khăn lắm mới chịu ngoan ngoãn để hắn tiếp cận, hắn đành kiềm chế, tự nhủ bản thân không thể nóng vội.

Hắn nở nụ cười thân thiện nhất có thể, nhẹ giọng hỏi: "Cậu tên gì?"

Người cá nghe thấy hắn phát ra âm thanh, liền nghiêng đầu nhìn hắn với ánh mắt đầy tò mò.

"Tên của cậu là gì? Cậu có hiểu tôi nói không?"

Cậu vẫn im lặng, ánh mắt chăm chú dừng trên môi Hàn Phóng như đang cố gắng nhận biết điều gì đó.

Hắn không bỏ cuộc, vẫn giữ nguyên nụ cười kiên nhẫn:

"Cậu nói chuyện được chứ? Cậu hiểu tôi không?"

Cậu nhìn hắn, dường như đang suy nghĩ. Một lúc sau, cậu khẽ hé miệng, chậm rãi bắt chước theo khẩu hình của Hàn Phóng: "Cậu...?"

Hàn Phóng thấy cậu chịu lên tiếng liền cảm thấy vui vẻ.

Giọng nói của cậu rất đặc biệt—không quá trầm, cũng không quá cao, mềm mại mà êm tai. Cách phát âm còn vụng về, nghe lại có chút đáng yêu đến lạ.

Ý cười trong mắt Hàn Phóng càng sâu hơn. Hắn còn chưa kịp mở lời thì đã thấy cậu vươn ngón tay ra, nhẹ nhàng chọt một cái lên má hắn.

Chỗ bị chọt chính là má phải, nơi có một lúm đồng tiền nhỏ. Hàn Phóng ngẩn người trước hành động bất ngờ này, chưa kịp phản ứng thì cậu lại chọt thêm vài cái nữa.

Trong đầu cậu không ngừng đánh giá tên đồng loại kỳ lạ trước mặt—từ trên xuống dưới chỗ nào cũng khác hẳn cậu. Không có đuôi, trên mặt lại còn có cái lỗ, còn cái miệng lúc nào cũng nhếch lên trông ngốc nghếch.

Không giống một kẻ mạnh mẽ như cậu, nhưng tên này ngày nào cũng đem đồ ăn đến cho cậu, xem như cũng biết điều. Cậu ngẫm nghĩ một lúc, cảm thấy miễn cưỡng có thể thu nhận hắn, sau này cậu sẽ bảo vệ hắn vậy.

Hàn Phóng ngồi yên để mặc cậu chọt chọt gương mặt mình, khóe môi lại càng cong lên.

"Cậu thích sao?" Hắn bật cười hỏi.

Cậu nghiêng đầu nhìn hắn, đôi mắt xanh thẳm lộ rõ vẻ khó hiểu.

Hàn Phóng chợt nhận ra cậu không hiểu lời mình nói. Hắn liền giơ ngón tay lên, chỉ vào cậu, phát âm thật rõ ràng: "Cậu!"

Cậu chớp mắt, suy nghĩ một lát, rồi cũng bắt chước hắn, đưa tay chỉ vào mình: "Cậu."

Hàn Phóng đổi ngón tay, chỉ vào mình rồi chậm rãi nói: "Hàn Phóng."

Cậu nghiêng đầu, đôi mắt xanh biếc khẽ chớp: "Phóng?"

Nghe cậu gọi tên mình, Hàn Phóng không giấu được ý cười, tiện tay xoa nhẹ lên đầu cậu: "Giỏi lắm."

Bất ngờ bị xoa đầu, cậu thoáng giật mình, theo phản xạ hơi lùi ra sau một chút. Nhưng cảm giác bàn tay ấm áp của hắn xoa đến thật dễ chịu, cậu dần dần thả lỏng, thậm chí còn thoải mái đến mức khẽ nheo mắt lại, ngoan ngoãn để mặc hắn xoa.

Mái tóc của cậu rất mềm, từng sợi mảnh như tơ, chạm vào có cảm giác nhẹ bẫng mà thích thú đến lạ. Hàn Phóng càng sờ càng nghiện, chẳng muốn rời tay. Nhìn thấy biểu hiện hưởng thụ của cậu, hắn bật cười: "Rõ ràng là cá, sao lại giống mèo thế này?"

Câu nói quá nhanh khiến cậu không kịp bắt chước theo, khuôn mặt nhỏ lập tức sa sầm, ánh mắt lộ rõ vẻ không vui.

Hàn Phóng thấy vậy thì bật cười, lấy điện thoại trong túi ra, lướt tìm một lúc rồi giơ màn hình ra trước mặt cậu. Trong ảnh là một chú mèo Anh lông dài trắng muốt, đôi mắt xanh biếc như nước biển. Hắn chỉ vào màn hình, chậm rãi nói: "Mèo."

Cậu nhướn mày, ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào sinh vật kỳ lạ trong ảnh. Đây là lần đầu tiên cậu thấy một con vật như vậy—còn cả thứ dẹt dẹt đang chứa nó nữa.

Cậu bất ngờ giật lấy chiếc điện thoại trong tay Hàn Phóng, xoay tới xoay lui để nghiên cứu.

Hàn Phóng chỉ vào nó rồi chậm rãi nói: "Đây là điện thoại."

Cậu ngẩng đầu, lặp lại: "Thoại?"

Hắn kiên nhẫn sửa lại: "Điện thoại."

"Thoại."

Hàn Phóng thấy cậu chỉ có thể bắt chước từ cuối cùng trong câu, không khỏi bật cười. Cậu mới bắt đầu học nói, không thể vội được. Từ từ rồi hắn sẽ dạy cậu thêm.

Thấy cậu có vẻ thích thú với chiếc điện thoại, Hàn Phóng liền mở ra một số chức năng dạy cho cậu. Hắn còn giơ máy lên, chụp một tấm ảnh của cậu rồi đưa cho cậu xem.

Cậu nhìn màn hình, đôi mắt khẽ chớp chớp. Dường như cậu không nhận ra đó là chính mình, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên tia sáng hiếu kỳ. Cậu giơ điện thoại lên, bắt chước động tác của Hàn Phóng, ấn nút chụp.

Sau khi thử vài lần, cậu dần hiểu ra công dụng của nó, lập tức cầm máy chụp liên tục, chơi để vui vẻ.

Hàn Phóng chống cằm, nheo mắt cười nhìn cậu, mặc kệ cậu nghịch ngợm với chiếc điện thoại của mình. Thấy cậu giơ máy về phía mình, hắn còn phối hợp tạo dáng để cậu chụp, vẻ mặt thoải mái đầy cưng chiều. Đến chính hắn cũng không nhận ra rằng, mỗi khi ở bên cậu, nụ cười luôn vô thức xuất hiện trên môi.

Chơi đến khi trời tối mịt, Hàn Phóng mới lái thuyền về đảo.

Khi đi ngang qua bể bơi, hắn nghe thấy tiếng Khang Dụ gọi: "Anh Phóng!!!"

Hàn Phóng liếc sang, thấy một nhóm người đang tụ tập chơi gì đó liền bước đến.

Thấy hắn đến, một người chủ động đứng dậy nhường ghế. Hàn Phóng tự nhiên ngồi xuống.

Tinh Húc ngồi bên cạnh, đánh giá hắn từ trên xuống dưới rồi hỏi: "Anh đã đi đâu vậy? Từ sáng đến tối không thấy bóng dáng đâu, hành tung mấy hôm nay bí ẩn lắm nha."

Khang Dụ nghe vậy, lập tức ghé sang hỏi với vẻ tò mò: "Hay trên đảo này còn chỗ nào vui mà anh giấu không cho tụi em biết hả?"

Hàn Phóng liếc mắt nhìn hai người, thản nhiên đáp: "Lái thuyền dạo biển thôi."

Tinh Húc và Khang Dụ liếc nhìn nhau, cảm thấy có gì đó mờ ám, nhưng biết chắc sẽ không moi được gì từ hắn.

Tinh Húc chỉ "xùy" một tiếng, không hỏi thêm nữa mà chuyển chủ đề, tay xào mấy lá bài trên bàn rồi cười lớn: "Thôi được rồi, tập trung chơi tiếp nào! Mọi người đang chơi bài cào đây, anh cũng tham gia luôn nhé?"

Khang Dụ hăng hái rót đầy ly rượu, hào hứng nói: "Thua là phải uống nha! Hôm nay tụi này nhất định phải chuốc anh say bí tỉ mới được!"

Đám người xung quanh nghe vậy cũng hùa theo, nhiệt tình lôi kéo Hàn Phóng.

Tâm trạng đang tốt, Hàn Phóng cũng không ngại chơi mấy ván với bọn họ, khóe môi nhếch lên đầy thách thức: "Được thôi, có giỏi thì cứ đến!"

Chơi được vài ván, bầu không khí càng lúc càng sôi nổi.

Hàn Phóng nhàn nhã ngồi dựa vào ghế, thảnh thơi nhìn đám người thua trận uống hết ly này đến ly khác.

Bỗng, một đôi tay mềm mại nhẹ nhàng đặt lên vai hắn, chậm rãi xoa bóp vuốt ve. Giọng nói nũng nịu của Tân Nhạc vang lên:

"Chủ Tịch Hàn cái gì cũng giỏi nha~"

Hàn Phóng không buồn nhấc mí mắt, xem Tân Nhạc như không khí, tiếp tục chơi bài.

Tân Nhạc thấy mình bị bơ thì mặt hết xanh lại đỏ, trong lòng nôn nóng không yên. Từ tối hôm đó, Hàn Phóng hoàn toàn phớt lờ cậu.

Trước đây, dù không quá nhiệt tình, ít nhất hắn cũng thỉnh thoảng gọi cậu đến bên cạnh. Vậy mà lần này, đã mấy ngày trôi qua, cậu vẫn chưa một lần được gọi, lòng thấp thỏm không chịu nổi.

Cậu bắt đầu hối hận, hôm đó lẽ ra không nên quá hấp tấp.

Chơi thêm một lúc, thấy Hàn Phóng có ý định rời đi, Sở Tiêu liền lên tiếng:

“Chúng ta cũng ở đây gần một tuần rồi, anh định khi nào về?”

Hàn Phóng im lặng suy nghĩ một lúc rồi đáp: “Ngày mai.”

Tinh Húc đang dựa vào ghế bỗng bật dậy: “Ngày mai? Sao gấp vậy, em còn chưa muốn về đâu! Ở lại chơi đến tháng sau rồi hẵng về đi.”

Hàn Phóng liếc sang cậu: "Chú Đông gọi cho anh hôm qua, nói gọi cho mày không được, kêu mày gọi lại cho chú ấy."

Tinh Húc lập tức chùng xuống.

Khang Dụ cười khoái chí: “Anh còn định trốn đến tháng sau mới về học việc hả? Đến lúc đó chú Đông không đánh cho mông anh nở hoa luôn mới lạ! Hahaha—”

Hàn Phóng nhàn nhạt nói thêm: “Cô Lan cũng gọi đến.”

Tiếng cười của Khang Dụ lập tức tắt ngúm.

Sở Tiêu thấy vậy liền quyết định: “Vậy ngày mai về thôi. Công ty em cũng đang có việc. Mọi người giải tán đi, báo cho những người khác chuẩn bị sáng mai về đất liền.”

Quyết định xong, Hàn Phóng đi về phòng. Vừa định đóng cửa thì có người bất ngờ chặn lại.

Tân Nhạc ló đầu ra sau cánh cửa, nở nụ cười ngọt ngào với hắn. Cậu còn chưa kịp mở miệng thì cánh cửa trước mặt đã "rầm" một tiếng đóng sầm lại.

"A!"

Cậu giật nảy người, may mắn cậu đã kịp rụt tay lại, nếu không ngón tay đã bị kẹp vào khe cửa. Nụ cười trên môi cậu tắt hẳn, gương mặt cứng đờ. Cậu cắn chặt răng, ánh mắt trầm xuống, nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng chặt trước mặt.

Hàn Phóng chẳng buồn để tâm, chỉ rút điện thoại ra bấm số. Khi đầu dây bên kia vừa bắt máy, hắn thản nhiên ra lệnh:

"Tìm mua một biệt thự ở ngoại ô, trong nhà phải có bể cá thật lớn cho tôi..."