Hàn Phóng lái thuyền về đến đảo, lúc này đã có vài người thức dậy.
Sở Tiêu vừa bước ra khỏi phòng, đang định xuống lầu thì đυ.ng phải Hàn Phóng, người anh ướt sũng từ đầu đến chân.
Sở Tiêu ngạc nhiên nhìn anh: "Anh Phóng, anh bị sao vậy?"
"Không cẩn thận rơi xuống nước." Hàn Phóng đáp qua loa, rồi xoay người đi nhanh về phía phòng mình.
Sở Tiêu nghe câu trả lời mà không khỏi kinh ngạc, đứng yên nhìn theo bóng lưng gấp gáp của hắn, cảm thấy có gì đó không đúng nhưng cũng không tiện hỏi thêm.
Về đến phòng, Hàn Phóng lập tức đi tắm, thay đồ sạch sẽ rồi ngồi xuống trước màn hình máy tính. Hắn lên mạng tìm kiếm thông tin về người cá.
Nhưng sau một hồi tra cứu, thứ hắn tìm thấy chỉ toàn là tin lá cải và mấy bài báo viển vông. Hàn Phóng bực bội đóng máy tính lại, ngã người ra ghế, đầu óc vẫn chưa thoát khỏi cơn chấn động. Càng nghĩ, hắn càng không thể tin nổi—bản thân thực sự đã gặp một người cá bằng xương bằng thịt, thứ vốn chỉ tồn tại trong truyện cổ tích hay phim ảnh.
Nằm trên ghế ngẫm nghĩ một hồi, Hàn Phóng đột nhiên bật dậy, gọi điện thoại yêu cầu nhà bếp chuẩn bị một thùng lớn cá biển cùng thịt đã qua chế biến, đặt sẵn trên du thuyền lúc sáng. Dặn dò xong, hắn cũng ra ngoài chuẩn bị thêm một số thứ.
Khi đi ngang qua sảnh lớn của biệt thự, Hàn Phóng bắt gặp một nhóm người trong trang phục bơi—cả nam lẫn nữ—trong đó có ba gương mặt quen thuộc: Khang Dụ, Tinh Húc và Sở Tiêu.
Thấy hắn, Khang Dụ liền vẫy tay, hào hứng gọi: "Anh Phóng! Anh định đi đâu vậy? Em còn định rủ anh ra biển chơi đây."
Hàn Phóng dừng bước một chút, đáp: "Anh có việc rồi, mấy đứa cứ chơi đi."
Khang Dụ ngạc nhiên: "Việc bận? Mình đã trốn ra đảo nghỉ ngơi rồi mà còn bận gì nữa?"
"Đi câu cá." Hàn Phóng cười bí hiểm, nói xong liền quay người rời đi.
Khang Dụ đứng sững, há hốc mồm nhìn hai người bên cạnh: "Câu cá? Có lộn không vậy? Hôm qua tụi mình rủ ảnh đi câu mà ảnh còn chê nhàm chán tẻ nhạt, giờ lại khí thế bừng bừng đi câu cá á?"
Tinh Húc chỉ nhún vai, tỏ ý không biết.
Sở Tiêu lặng lẽ nhìn theo bóng Hàn Phóng khuất dần, ánh mắt trầm tư, không nói gì.
Hàn Phóng lên du thuyền, đi loanh quanh tìm thêm một chiếc cần câu rồi mang theo. Khi thùng thịt cá vừa được đưa đến, hắn lập tức khởi động thuyền, lái ra khơi.
Trên đường đi, lòng hắn có chút thấp thỏm—không biết "cá nhỏ" của mình còn ở đó không.
Mà con cá nhỏ hai mét mà hắn muốn tìm, quả nhiên vẫn còn ở đó. Nhưng lúc này, cậu lại đang ngủ say như chết trong một khe đá, bên dưới những tán san hô lớn.
Lúc Hàn Phóng rời đi, cậu còn phân vân không biết có nên đuổi theo hay không. Nhưng chưa kịp nghĩ xong, cơn buồn ngủ đã ập đến. Cậu nhanh chóng gạt hết mọi suy nghĩ, tìm một chỗ thích hợp rồi vùi mình ngủ say. Suốt một đêm bơi lội không ngừng nghỉ, cơ thể cậu đã quá mệt mỏi, cần được nghỉ ngơi để hồi phục thể lực.
Hàn Phóng lái thuyền đến đúng vị trí mà sáng nay hắn đã gặp cậu. Hắn đứng đó một hồi lâu, quan sát xung quanh nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì.
Dù đã đoán trước tình huống này, hắn vẫn có chút thất vọng. Nhưng hắn không vội, chỉ lặng lẽ lấy cần câu, móc một miếng cá từ thùng mồi đã chuẩn bị sẵn, thật sự ngồi xuống câu cá.
Thời gian chậm rãi trôi qua, mặt trời dần ngả về tây.
Lúc này, một sinh vật dưới đáy biển khẽ động đậy.
Thủy Vân bị đánh thức bởi tiếng kêu réo của chiếc bụng trống rỗng.
Cơn đói thôi thúc cậu rời khỏi khe đá, bơi đi tìm thức ăn. Cậu nhanh chóng phát hiện một đàn cá mòi lượn lờ gần đó, trông vô cùng béo mẫm, liền quyết định sẽ săn chúng làm bữa ăn hôm nay.
Nhưng khi đang bơi đến gần, ánh mắt cậu vô tình bắt gặp một thứ gì đó lơ lửng giữa lòng nước, cách đó không xa. Một vài con cá nhỏ đang vờn quanh nó.
Vốn có bản tính tò mò, cậu lập tức bị thu hút, đổi hướng bơi đến kiểm tra. Khi đến gần, cậu phát hiện phía trên vật thể kia là một cái bóng lớn—chính là chiếc thuyền và cả người mà cậu đã gặp lúc sáng.
Lần này, cậu không bơi thẳng đến tìm "đồng loại" kia ngay nữa, vì trong lòng vẫn còn giận.
Nhưng ánh mắt cậu lại dán chặt vào miếng thịt bị đàn cá vây quanh—trông có vẻ rất ngon miệng.
Cậu bơi đến, đuổi hết đám cá nhỏ kia đi, rồi bắt đầu vòng quanh miếng thịt tươi rói. Cậu nhanh chóng nhận ra có một sợi dây mảnh nối nó với thứ gì đó phía trên mặt nước.
Quan sát một lúc, cậu vẫn không nhịn được, vươn tay chộp lấy miếng thịt, giật mạnh.
Trên mặt nước.
Hàn Phóng đã ngồi chờ khá lâu. Trong thời gian đó, hắn đã câu được không ít cá, nhưng "con cá" hắn thật sự muốn thì vẫn chẳng thấy đâu.
Hắn bắt đầu nghĩ rằng có lẽ cậu đã rời đi, như vẫn định chờ thêm một lát. Giờ đây, mặt trời đã gần chạm đường chân trời, hắn cũng dần mất hy vọng.
Nhưng ngay khoảnh khắc hắn định thu cần về, cần câu đột nhiên bị giật mạnh đến mức dây câu căng như sắp đứt!
May mắn đây là loại cần cao cấp, khá bền, nhưng khi hắn vội vàng thu dây lên thì chỉ thấy một lưỡi câu trống trơn—miếng thịt đã biến mất.
Hàn Phóng nhíu mày nhìn lưỡi câu đã bị kéo đến mức biến dạng. Hắn nhanh tay thay móc câu mới, móc thêm một miếng thịt khác, rồi tiếp tục thả xuống nước.
Không ngoài dự đoán, chỉ vừa thả xuống, cần câu lại bị giật mạnh một lần nữa!
Hắn lập tức kéo lên—vẫn như lần trước, chỉ còn lại sợi dây trống trơn.
Hàn Phóng nở nụ cười, để chứng thực suy nghĩ của mình, hắn lại móc một miếng thịt khác lên lưỡi câu và thả xuống nước. Nhưng lần này, vừa thả xuống, hắn lập tức giật cần câu lên trước khi "con cá nhỏ" bên dưới kịp chạm vào miếng thịt.
Hắn lặp lại hành động này nhiều lần, kiên nhẫn trêu chọc, cuối cùng cũng khiến "con cá" tức giận mà phải ngoi lên khỏi mặt nước.
Bên dưới.
Người cá ló đầu lên, trừng mắt nhìn tên đồng loại chết tiệt dám trêu đùa cậu. Trên thuyền, Hàn Phóng đang khoái chí quan sát phản ứng của cậu, nụ cười trên môi mang theo chút gian xảo.
Thấy thật sự là cậu, hắn mừng rỡ. Nhanh chóng thu lại vẻ đắc ý, Hàn Phóng đổi sang một nụ cười thân thiện, cố tỏ ra vô hại. Hắn quơ quơ miếng cá trong tay cho cậu nhìn, rồi vươn người ra trước, ý đồ dụ dỗ cậu đến gần hơn.
Nhưng cậu chỉ nheo mắt đầy cảnh giác, không hiểu tên này lại định giở trò gì. Cậu không có ý định tiến lại gần.
Chờ một lúc lâu vẫn thấy cậu bất động, Hàn Phóng đành đổi chiến thuật. Hắn đặt miếng cá ở đuôi thuyền, rồi lùi ra xa, đồng thời giơ hai tay lên cao như muốn nói: "Hắn không làm gì đâu, đến mà lấy đi."
Cậu quan sát một hồi, cuối cùng mới từ từ bơi đến gần. Tay chộp lấy miếng thịt thật nhanh, rồi lập tức lặn xuống nước.
Hàn Phóng nhếch môi cười, lại đặt thêm một miếng khác.
Cứ như vậy, một người đặt—một người lấy, cho đến khi cả thùng cá cạn sạch.
Thấy người cá dưới nước vẫn còn đang chờ đợi, Hàn Phóng bất đắc dĩ giơ chiếc thùng rỗng lên cho cậu xem, ý bảo rằng không còn gì để cho nữa.
Cậu nhìn chằm chằm vào cái thùng trống rỗng với vẻ mặt không vui—rõ ràng là vẫn chưa no mà!
Thấy vậy, Hàn Phóng cũng đoán được ý cậu. Hắn ngẫm nghĩ một lát, rồi dứt khoát cầm lấy những con cá mình vừa câu được, chìa ra trước mặt người cá.
Nhưng cậu chỉ liếc qua một cái rồi hờ hững dời mắt đi. Đã quen với thịt tươi ngon được xử lý kĩ càng, cậu nhìn đám cá này liền thấy không vừa mắt, chẳng thèm đυ.ng đến.
Hàn Phóng bất đắc dĩ bật cười: "Hết thật rồi, chỉ còn lại mấy con này thôi. Để mai tôi mang nhiều hơn ra cho cậu được không?"
Dĩ nhiên, cậu không hiểu hắn đang nói gì, nhưng nhìn biểu cảm và thái độ của Hàn Phóng, cậu cũng đoán được rằng hắn đã hết đồ ăn. Cậu lắc đuôi, hừ nhẹ một tiếng rồi xoay người bơi đi, chẳng buồn nhìn lại.
Hàn Phóng nhìn theo bóng cậu, bật cười lắc đầu. Con cá nhỏ này… ăn xong là phủi đuôi bỏ đi ngay được sao? Nhưng thôi, câu cá cần phải có kiên nhẫn—muốn câu được con cá này, càng phải kiên nhẫn hơn.