Mỹ Nhân Mít Ướt Vạn Người Mê Trở Thành Tâm Điểm Trong Muôn Vàn Thế Giới

Hầm ngục 1 - Phó bản tập sự - Chương 9: Thiếu gia trong lâu đài

A Tiêu thì thầm vào tai Cù Đường: “Tiểu thiếu gia ngày mai cũng chọn thần được không ạ?”

Thế giới này có vẻ quái dị quá.

Hệ thống cũng kỳ lạ nốt, còn cố ý hù dọa cậu, vốn dĩ ở hiện thực cậu có bệnh tim, thời điểm phát bệnh đau đến không chịu được, tới cái thế giới trò chơi này cậu còn phải chịu đựng thêm lần nữa.

Càng nghĩ càng thấy oan ức, Cù Đường trở mình, giận chó đánh mèo nói: “Ta mới không cần, ngày mai ta sẽ ngủ một mình.”

“Tiểu thiếu gia không sợ nữa sao?”

Nhắc tới vấn đề này, Cù Đường mới nhớ còn có tiếng khóc, lời đều đã nói rồi, chỉ có thể giả bộ dũng cảm nói: “Ta... Ta mới không sợ, nam tử hán đại trượng phu không sợ trời không sợ đất, huống chi là sợ ma quỷ. Có phải ngươi sợ, muốn lén lút ngủ với ta đúng chứ?”

Mèo con bị chọc giận, toàn thân xù lông lên, hung tợn mà vươn móng vuốt, muốn cào vào mặt đối phương, kỳ thật chỉ là thịt mềm mụp như bông không có hù được ai, thậm chí bởi vì móng vuốt thò ra ngoài sẽ khiến người khác có thể dễ dàng bắt lấy miếng lót mèo kia.

A Tiêu cố nhịn cười nói: “Đúng vậy, bị tiểu thiếu gia phát hiện rồi, tiểu thiếu gia thật thông minh.”

Cù Đường hừ hừ hai tiếng, lại ngáp một cái: “Đương nhiên, nếu không vì sao ta lại gọi là tiểu thiếu gia chứ, ngươi đừng cùng ta nói chuyện nữa, ta buồn ngủ quá, nói nữa ta liền không để ý tới ngươi.”

Chờ đến ngày hôm sau cậu tỉnh lại đã là giữa trưa, A Tiêu bên cạnh đã không thấy đâu.

Tủ quần áo bên giường được bao phủ toàn diện bằng kính, Cù Đường vốn đang mơ màng, nhìn thấy bóng dáng của mình, bỗng nhiên tỉnh hẳn, để chân trần chạy đến trước gương.

Bộ dáng người trong gương với bộ dáng cũ của cậu giống nhau như đúc, lại gần hơn sẽ thấy nốt ruồi nhàn nhạt bên khoé mắt, Cù Đường dùng lòng bàn tay tự nhéo mình.

Là sự thật.

Trừ bỏ một đầu tóc dài đen nhánh xinh đẹp là khác biệt, còn lại những chi tiết nhỏ trên gương mặt đều y đúc bộ dáng trước của cậu.

“Tiểu thiếu gia.” Quản gia từ ngoài cửa đi vào, nhìn thấy Cù Đường đang làm đầu tóc rối loạn lên, không khỏi thấp giọng nở nụ cười: “Tôi đã đến.”

Cù Đường hỏi: “A Tiêu đâu?”

“Hắn đang tưới hoa, tiểu thiếu gia có cần tôi kêu hắn tới không?” Vóc dáng Cù Đường nhỏ hơn quản gia rất nhiều, Cù Đường cao đến ngang lưng quản gia, lực chú ý của cậu hoàn toàn đang nhìn đầu tóc nhếch nhác của chính mình, quản gia lấy một khoảng cách cực kỳ thân mật mà lại nguy hiểm từ trên cao nhìn xuống cậu.

Thợ săn tìm đã tìm được con mồi thuộc về chính mình, cố tình con mồi còn tưởng rằng nó đã về tới nơi ẩn nấp an toàn mà lộ ra bụng mềm mại.

“Không cần.” Cù Đường lắc đầu, tự nhiên dang rộng hai tay ra, rất phối hợp để quản gia thay quần áo cho mình.

Quản gia hỏi: “Màu đỏ hay màu trắng?”

“Màu trắng.”

Tay quản gia cầm áo sơ mi đỏ lên rồi nói: “Tiểu thiếu gia càng phù hợp với màu đỏ hơn.”

Cù Đường thản nhiên gật đầu.

Quản gia cởi bỏ cúc áo ngủ trên người Cù Đường.