Cù Đường ngủ không ngon giấc, lại không quen với cảm giác để tóc dài, có vài sợi tóc quấn quanh ở nút thắt trên áo ngủ, quản gia cúi đầu, ánh mắt nghiêm túc mà cởi bỏ cúc áo.
“Gỡ ra.” Cù Đường từ trước tới nay chưa từng dành nhiều thời gian cho tóc tai như vậy, nhịn không nổi nói: “Nhẹ nhàng một chút, đừng làm đau ta.”
“Sẽ không.” Quản gia tỉ mỉ đem toàn bộ sợi tóc vén ra sau lưng, rồi giúp Cù Đường thay áo sơ mi màu đỏ sẫm. Áo có nhiều lớp ren thêu trên cổ tay áo cùng cổ áo, phản chiếu làn da trắng của Cù Đường, như thể đang gói lại bó hoa đẹp đẽ nhất trong đó.
Liếc mắt một cái nhìn lại, trừ bỏ mái tóc cùng đôi mắt đều là màu đen thì cả người thiếu gia trắng nõn, làm quản gia hơi nghi ngờ liệu ở những nơi khác trên người thiếu gia nhỏ cũng trắng trẻo như thế.
Quản gia lấy ra một cái quần đùi từ trong tủ áo.
Cù Đường vội nói: “Cái này ta làm được rồi.”
“Vâng?” Đôi mắt xanh của quản gia có chút khó hiểu.
“Tôi có chỗ nào khiến tiểu thiếu gia không hài lòng sao?”
Cù Đường cảm thấy nếu có cái bảng hệ thống hiện trước mặt cậu sẽ thấy trên đó viết ba ký tự khổng lồ được đánh dấu bằng màu đỏ chót: OOC.
Tiểu thiếu gia cũ này rốt cuộc có đam mê gì vậy, này cũng không được làm, kia cũng không cho làm, Cù Đường tức tối trả lời: “Không có, ta không muốn vậy thôi, ngươi đừng hỏi nữa được không.”
Ngoài dự đoán của cậu rằng trừng phạt không có đến.
Cù Đường nhân cơ hội đoạt lấy quần đùi, trừng mắt: “Ngươi quay đầu đi.”
“Được rồi, tiểu thiếu gia.” Quản gia tuân mệnh xoay người lại.
Hắn thấy được hình ảnh tiểu thiếu gia trong gương.
Cậu ngồi ở mép giường nhanh chóng cởϊ qυầи giống như kẻ trộm, vòng eo của cậu rất nhỏ, thoạt nhìn một tay có thể ôm hết.
Thiếu gia cong lưng khiến hắn có thể nhìn thấy hai hõm eo xinh đẹp, để lộ ra hai chân dài trắng nõn, bắp chân vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp, xuống chút xíu là những ngón chân vô thức cong lên.
Nhìn thấy tiểu thiếu gia sắp đứng dậy, hắn khách khí mà nhắm mắt lại, trong đầu toàn hình ảnh cặp chân của Khúc Đường.
Hắn ác ý nghĩ, nếu tiểu thiếu gia đeo thêm một đôi vớ sẽ càng giống một con búp bê xinh đẹp trong tủ kính.
“Ta xong rồi.” Cù Đường hài lòng nói.
Quản gia lúc này mới xoay người lại, để tránh cho tiểu thiếu gia mắc phải sai lầm tương tự khi bị một nô bộc trong lâu đài nhìn thấy, hắn nhắc nhở: “Về sau khi tiểu thiếu gia thay quần áo xin hãy nhớ rõ quan sát xung quanh xem có gương hay không.”
Cù Đường lập tức mở to mắt, thở hổn hển, nói: "Ai cho ngươi nhìn? Ngươi thấy những chỗ nào rồi hả?"
Quản gia thành thật trả lời: "Chân thiếu gia rất đẹp."
Hắn nghĩ ngợi, lại nói thêm: “Có lẽ tiểu thiếu gia có thể phối thêm một đôi vớ trắng như vậy.”
Hắn tìm thấy một đôi vớ từ tủ quần áo, đó là vật trong một vũ hội hóa trang cách đây khá lâu trong lâu đài, lúc ấy phu nhân vẫn còn sống, cô ta nghĩ con mình sẽ ăn diện mặc bộ như vậy bèn thu đống quần áo đó vô đây.
Đôi tất ren trắng này nhân cơ hội bị lạc vào đó.
Hắn cố ý nhắc đến chuyện này, chính là muốn xem phản ứng của tiểu thiếu gia.
Khi ngước mắt lên, hắn thấy tiểu thiếu gia đang đứng đó đỏ mặt tại chỗ: “Cũng.... Cũng không phải là không thể.”
Quản gia: ?
Ô kìa.