Mỹ Nhân Mít Ướt Vạn Người Mê Trở Thành Tâm Điểm Trong Muôn Vàn Thế Giới

Hầm ngục 1 - Phó bản tập sự - Chương 8: Thiếu gia trong lâu đài

Dòng điện bỗng chốc biến mất, Cù Đường nhìn quản gia với vẻ biết ơn.

Người này quả nhiên là người tốt, còn sẽ giúp cậu giải quyết ổn thỏa mọi việc.

Quản gia bước tới, đặt tay lên cằm Cù Đường khiến cậu phải ngẩng đầu lên. Trong lòng hắn có chút buồn cười.

Cái khác không nói, toàn thân thiếu gia nhỏ này mười phần thì tám chín phần là một con hồ ly tinh, nếu không tại sao lại quyến rũ như vậy? Đuôi mắt thì đỏ lên, da thịt thì như tơ lụa mềm mại, còn môi dưới bị cắn đến không biết bao nhiêu lần thì cuối cùng cũng bị rách da, máu rỉ ra.

Thối nát mà lại sạch sẽ.

“Làm sao vậy?”

Rõ ràng khuôn mặt thiếu gia rất xinh đẹp, đôi mặt lại sạch sẽ vô cùng, giống như không hề chứa bất cứ vật gì dơ bẩn trong đó.

Quản gia liền mất hứng thú, dùng tay lau vết máu trên môi Cù Đường: “Không có gì, tiểu thiếu gia đi ngủ sớm một chút, trước hết tôi sẽ đem những người đó nhốt lại, chờ ban ngày tiểu thiếu gia có hứng thú, tôi lại mang người đến.”

Cù Đường kinh ngạc, giữa ban ngày á??

“Chẳng phải...” Quản gia thấp giọng cười nói: “Tiểu thiếu gia không phải luôn nghi ngờ có tiếng khóc trong lâu đài là do ma quỷ gây ra sao? Tôi sẽ đem bọn người này cho quỷ ăn nhé."

Ba đôi mắt chăm chú nhìn lại Cù Đường.

Ngay cả A Tiêu cũng ngồi dậy, ý cười trên mặt tràn ra, hưng phấn mà liếʍ môi dưới: “Cái đề nghị này không tồi, nếu là thật sự có quỷ, đem nhóm người này đút cho quỷ ăn, nó ăn no rồi cũng sẽ không tới dọa tiểu thiếu gia, thần muốn nói cái tiếng khóc này có khi là có người bị đói đến phát hoảng."

Lại nhiều thêm hai con mắt nhìn cậu.

Cù Đường sắp bị hù chết, tim co thắt lại, ngũ quan nhăn nhó: “Dạ dày của ma quỷ sẽ không bao giờ no đâu, phải không?”

Cậu dựa vào những kinh nghiệm cậu từng đọc trộm tiểu thuyết ma trong ổ chăn, đám ma quỷ này sẽ ăn hết mọi người mà không có để dành.

Cù Đường bỗng nhiên căng thẳng: “Quỷ có kén ăn không?”

Cù Đường nghĩ, nếu cậu trở thành ma khẳng định sẽ không muốn ăn thịt mấy nam nhân khó đối phó kia được nên cậu chuyển sự chú ý sang cô gái kia, bắt nạt một cô gái yếu đuối thì không được tốt lắm, cái này cũng không được, cậu lại nhìn người còn lại kia, quên đi, người gầy gò cũng không được.

A Tiêu và quản gia dường như có thể đánh bại mười người như họ ấy.

Cù Đường cảm thấy đau lòng cho con ma kia, có lẽ nó đã nhịn đói lâu ngày đến khóc, khả năng mà A Tiêu nói cũng có lý, là do con ma bị đói đến điên rồi.

Hệ thống chân thành hi vọng Cù Đường có thể cảnh giác hơn, nếu không nó trói buộc với người chơi tay mới mà không qua được màn dành cho tân thủ thì mặt mũi nó biết để đi đâu, bèn nhắc nhở: [Cho nên cậu mới chính là mục tiêu có khả năng rất cao sẽ bị chọn đó.]

Cù Đường: ???

Lời của hệ thống nói nghe có vẻ rất hợp lý, Cù Đường uể oải đem chăn đắp lên, tay đưa lên miệng ngáp ngắn ngáp dài, đôi mắt mơ hồ nói: "Quên đi, ta mệt rồi, các ngươi đi ra ngoài đi. Mai rồi nói chuyện tiếp."

Cho dù có phải chết, cậu cũng muốn được chết thật thoải mái.

Quản gia mỉm cười: “Được, tôi đây sẽ không quấy rầy giấc ngủ của tiểu thiếu gia nữa, tôi sẽ nhốt những người này vào ngục giam, đợi thiếu gia mai tỉnh lại rồi tính tiếp.”

Trước khi rời đi, hắn liếc thoáng qua A Tiêu còn ở trên giường rồi tri kỷ mà khép cửa lại. Cù Đường nhịn không nổi mà ngã xuống giường.