Hắn có ý gì?
Cù Đường sửng sốt mới phản ứng lại, mặt bỗng chốc trở nên đỏ bừng, tựa ánh nắng chiều, đem bầu trời nhuộm thành màu đỏ hồng; tựa như phấn mặt, bỗng dưng rơi xuống ở trên nền tuyết trắng; trong lúc nhất thời, không phân biệt được bông hoa được nhuộm màu sơn hay là hoa nở trong sơn màu
Cù Đường giận dữ, hai má càng thêm rung động lòng người, tức muốn hộc máu nói: “Ta mới không có những suy nghĩ vậy, ngươi đừng ăn nói hồ đồ.”
Âm cuối hơi dính nhão, cũng không biết thói quen đó học từ đâu ra, cậu càng tức giận thì càng giống làm nũng hơn.
“Vâng.” Làm một quản gia tiêu chuẩn, tiểu thiếu gia nói không chính là không, quản gia không có miệt mài truy hỏi chuyện này nữa, mà nói: “Tiểu thiếu gia đã có cách để xử lý mấy người kia chưa?”
“Giao cho ngươi là được.” Cù Đường không phải thằng ngốc, đối với tình huống cậu không quen thuộc với cách làm của nguyên thân, đương nhiên lựa chọn đem củ khoai nóng ném cho người khác, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười đắc ý.
Hệ thống: […… Sự vui sướиɠ của cậu sắp tràn hết ra ngoài rồi kìa, cứ y như rằng sợ người khác không biết ấy.]
Nó trộm liếc mấy người khác đằng sau, những người này càng hoài nghi cách hành xử của vị thiếu gia, nhưng mà độ thân thiện cũng càng ngày tăng thêm, không hề thuyên giảm.
Làm một hệ thống lấy 0 và 1 tạo thành trung tâm hệ thống, cũng không hiểu rõ nội tâm mấy người này đang suy nghĩ cái gì, nó rối rắm hồi lâu vẫn quyết định không đem chuyện này nói cho Cù Đường.
(0 và 1 chắc nói hệ nhị phân trong máy tính?)
Lỡ như hù dọa Cù Đường, không chừng Cù Đường sẽ khóc ngay tại chỗ.
Quản gia gật đầu: “Vâng thiếu gia.”
Lúc hắn chuẩn bị rời đi, lại hỏi, “Trong số những người này, thiếu gia có thích ai không?”
Nhìn thấy ánh mắt ba người này nhìn mình càng kì quái, Cù Đường cảm thấy không thể rửa sạch nỗi oan này được, cậu lắc đầu liên tục, còn sợ lắc đầu đối phương không thấy mà cậu giơ tay lên vẫy vẫy như xua đuổi: “Không cần không cần, ta không thích bọn họ.”
Ba người này so với cậu còn cao lớn hơn, hoặc không gầy lắm, đều là nam nhân.
Cù Đường thích người con gái mềm mại dễ thương, nhưng cô gái duy nhất nhìn cậu thì mặt bị dọa đến tái xanh, nếu thật sự để cô ấy ở lại, có lẽ Cù Đường còn phải bảo vệ nàng ta.
Cù Đường cho rằng mình là nam tử hán đại trượng phu, có nghĩa vụ phải bảo vệ nữ nhân, nhưng mà trong tình huống quá mức phức tạp đáng sợ, cô gái đó mà lưu lại có khi cậu hại người ta mất. Lại nghĩ tới tiếng khóc, Cù Đường nuốt nước miếng, nhích sát lại gần A Tiêu.
Khi cậu ngẩng đầu lên lại thấy một nam nhân cao lớn hơn cậu đang nhìn cậu một cách đầy khó hiểu.
Cù Đường trốn phía sau A Tiêu.
“Ồ? Tiểu thiếu gia cảm thấy mất hứng thú rồi sao?” Quản gia nhếch môi hỏi.
Một dòng điện nhẹ chạy xuôi trong thân thể Cù Đường, không đến mức khó chịu nhưng cũng không hề dễ chịu chút nào. Mí mắt Cù Đường khẽ run rẩy, kêu ra một tiếng rên nhỏ, thân thể bé nhỏ của cậu khẽ run lên, giống như vừa bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Thanh âm vừa bật ra, Cù Đường liền nhận ra không ổn, đơn bạc thân hình run nhè nhẹ, giống như đã chịu cái gì kí©ɧ ŧɧí©ɧ giống nhau, thanh âm mới ra, Cù Đường liền ý thức được không thích hợp, vội vàng dùng hàm răng cắn môi dưới để ngăn những tiếng rêи ɾỉ phát ra.
Ở nơi cậu không nhìn thấy, ánh mắt A Tiêu liền thay đổi.
Quản gia khe khẽ thở dài: “Hay vì hôm nay tiểu thiếu gia không khỏe nên không muốn giữ bọn họ lại?”
Cù Đường nắm lấy cọng rơm cứu mạng: “Ừ ừ.”