Đôi mắt cô ấy lấp lánh, nhìn lên xuống nàng một cách mơ hồ.
“Tớ không giống cô ta.”
“Không giống chỗ nào?”
“Không phải tớ không thể, là tớ không muốn.”
“Ây da, khá lắm, thật là một con bạch tuộc có nguyên tắc.”
Ứng Cảnh Minh không quan tâm đến cô ấy, cầm đũa lên miệt mài ăn mỳ.
Tuy rằng đồ ăn của loài người đối với nàng mà nói không có tác dụng gì, nhưng thật sự rất ngon.
Nói đến khác biệt.
Không sai, thật sự nên tính là khác biệt.
Ứng Cảnh Minh sinh ra trong một gia đình đơn thân, nhà chỉ có mẹ, em gái, việc học của bản thân cũng tạm ổn. Giống như đa số các học sinh khác, không có hy vọng về tương lai rõ ràng, nhưng biết rõ mình nên học tập chăm chỉ để có một tương lai không quá khổ sở.
Cuộc sống của nàng đáng lẽ rất bình thường nhưng mẹ nàng không chỉ là người đồng tính mà còn có đời sống tìиɧ ɖu͙© rất hỗn loạn.
Ứng Cảnh Minh nghe thấy vài lần, đêm khuya và sáng sớm cùng với tiếng đồng hồ tích tắc qua lại còn có tiếng rêи ɾỉ kỳ lạ phát ra từ phòng bên cạnh.
Các bức tường trong nhà của họ được làm cách âm rất cẩn thận, những tiếng động bình thường hoàn toàn không thể truyền qua được, nàng nhìn vào bức tường, nghe thấy âm thanh trêu chọc, dần dần nảy sinh tò mò về chuyện đang xảy ra ở phòng bên cạnh, trong lòng nàng ngày càng trở nên điên cuồng, vốn dĩ đã trở nên kích động vì ở giai đoạn chuyển cấp.
Khi đó Ứng Cảnh Minh vừa vào lớp mười, nỗi lo lắng lớn nhất là việc không làm xong bài tập thì phải làm sao, bạn học mới không hòa đồng thì phải thế nào, những người khác đều đã đến kỳ kinh nguyệt tại sao bản thân lại chưa có hoặc là làm sao để có thể xin tiền của mẹ, mù mà mù mờ, thậm chí đến cả việc nhận biết về tìиɧ ɖu͙© cũng chỉ đến từ những bộ phim khiêu da^ʍ do đám con trai truyền ra, bởi vậy trước đó, nàng chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày mình lại nhìn thấy mẹ cùng bốn, năm người phụ nữ khỏa thân quấn lấy nhau.
Kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt khiến thể xác hiện ra một tư thế vặn vẹo, căn phòng hỗn loạn, nàng không thể phân biệt được đây là tay ai, kia là chân ai, tóm lại, mọi thứ đan xen lại với nhau một cách hỗn loạn, dưới ánh sáng mờ ảo ái muội, nó giống như một bức tranh trừu tượng được phóng đại một cách đầy trào phúng và kỳ quặc.
Kèm với những tiếng rêи ɾỉ vừa sung sướиɠ vừa đau khổ đến muốn chết đi, điều này đã để lại cho nàng một bóng ma tâm lý sâu sắc. Hoang đường là mẹ nàng suýt bị chơi đến chết trên giường, sau khi xong việc cả người rạng rỡ giống như một yêu tinh ăn no ngủ đủ.
Đương nhiên khi lên cấp ba thì nàng đã biết rồi.
Đương nhiên là yêu tinh, chỉ là mẹ nàng sợ hai đứa con của mình bị loài người phát hiện, cho nên mới phải kiềm hãm khả năng của bọn họ, đồng thời cũng giấu bọn họ chuyện này.
Ý gì vậy? Chính là nàng sống rất tốt, nghĩ rằng bản thân cũng là một người bình thường giống với mọi người, hoặc ít nhất cũng phải là con người mới đúng, kết quả vừa qua tuổi mười lăm, con mẹ nó, thế mà bản thân lại trở thành một con quái vật nửa người nửa bạch tuộc.
Mẹ nàng nói bọn họ đến từ tộc người cá ở biển cả. Khác với người cá xinh đẹp trên tivi. Người cá thật sự có nhiều phân khu phức tạp. Mà tộc của bọn họ đến từ biển sâu tối tăm, tuy rằng có xúc tu nhưng ngoại hình không chỉ có đặc trưng của bạch tuộc mà còn có các loài sinh vật hợp thể lại, càng đến gần sẽ mang theo hương vị yêu tinh biển Cthulhu.
Về việc tại sao bọn họ lại lên bờ thì tinh khí của con người là liều thuốc bổ tuyệt vời đối với quái vật biển, trước đây thường thu hút những con tàu đi qua bằng giọng hát có tần số âm thanh đặc biệt nhưng với sự tiến bộ của nền văn minh nhân loại, không chỉ tàu thuyền càng ngày càng lớn mà con người cũng ngày càng không dễ bị lừa, còn thường xuyên đưa máy móc xuống biển điều tra, không dễ giả mạo, chỉ có thể lên bờ.
Mà Lâm Tự Chi nói vi phạm quy tắc gia tộc chính là, sau khi lên bờ gia tộc của họ vì để đạt được lượng khí tối đa lại không đến mức làm chết người, vì vậy đã lựa chọn việc quan hệ tìиɧ ɖu͙© làm phương tiện để kí©ɧ ŧɧí©ɧ hormone của con người. Nhưng nàng không làm được, một khi nghĩ đến chuyện đêm đó thì nàng sẽ không thể nào vượt qua được rào cản trong đầu.