Một Con Thủy Quái Chuyên Ăn Tinh Khí Của Phụ Nữ

Chương 3

“Tâm trí đặt vào việc học lẽ nào không tốt sao? Tình yêu và tìиɧ ɖu͙© không phải là những thứ mà bọn trẻ nên nghĩ đến ở độ tuổi này, làm giáo viên như cô ước gì học sinh không yêu đương sao?”

“Hướng dẫn, hướng dẫn, cô có hiểu không! Bọn trẻ đang ở độ tuổi mới biết yêu, dù sao tôi cũng không thể đi ngược lại bản năng sinh lý con người, chặn không cho bọn trẻ bắt đầu thôi! Đại Vũ chú trọng nạo vét khi kiểm soát lũ, liên tục chặn lại, ở độ tuổi nên yêu đương sẽ không học được cách yêu đương đúng đắn, kết quả là khi người khác ở độ tuổi ba mươi đều đã thành gia lập nghiệp, còn nó thì vẫn như một đứa trẻ con, yêu đương là gì cũng không biết! Trong cuộc họp chỉ biết chỉ tay năm ngón nói không cần thiết!”

“Cô!” Nguyễn Tự Thu thẹn quá hóa giận, tức giận đến mức gương mặt đỏ bừng: “Ứng Cảnh Minh!”

“Làm sao!”

“Cậu nói vậy thật à?” Tại một quán mì gần trường, giáo viên tâm lý Lâm Tự Chi nhìn cô đầy mong đợi và phấn khích.

Hơn sáu giờ chiều, vừa tan học nên bên trong quán mỳ ồn ào toàn là học sinh, đủ loại âm thanh ồn ào văng vẳng bên tai đã át đi tiếng la mắng của chủ nhiệm Châu ở trong đầu.

Ứng Cảnh Minh ngồi trong một góc ở tầng hai, ánh đèn vàng mờ nhạt trên đỉnh đầu khiến hai tô mì sợi bốc khói trông vô cùng hấp dẫn. Nàng vẫn gọi mì tam tiên như cũ, hớp một ngụm nước súp rồi khuấy mì, không nâng mí mắt lên, một âm thanh mệt mỏi phát ra từ cổ họng: “Haiz.”

“Lá gan của cậu cũng to quá nhỉ, trước mặt nhiều người như vậy dám dạy bảo con gái hiệu trưởng.” Lâm Tự Chi gắp vài sợi mì lên thổi, ngưỡng mộ không thể diễn tả bằng lời.

“Ai bảo cô ta tố cáo tớ?” Nói đến đây, cơn tức giận bị kìm nén lại nổi lên: “Đã là người lớn, ba mươi tuổi rồi.”

“Hai mươi chín.”

“Hai mươi chín tuổi rồi, thế mà cô ta lại đi đến gặp chủ nhiệm để tố cáo tớ, cậu nói xem ấu trĩ không!” Xuất quân ra trận, chưa thắng mà thân đã vong, vừa qua kỳ thi giữa kỳ, mới nghĩ đến phát huy tài năng đã bị một quân cờ phản tướng, lại còn là thủ đoạn thấp hèn như vậy, Ứng Cảnh Minh tức giận gắp một miếng mì lớn: “Thật tình, đời này của tớ chưa bao giờ cạn lời như vậy.”

Nói xong nhét trọn vào trong miệng, son môi trôi gần hết.

Cảnh tượng nhà giáo nhân dân ở một góc quán ăn nhỏ đông đúc tức giận ăn ngon miệng thật sự có hơi buồn cười, Lâm Tự Chi nhịn không được bật cười thành tiếng.

Ứng Cảnh Minh: “?”

Cô ấy cố nén lại ý cười: “Hai người các cậu cãi nhau trong cuộc họp, chắc Châu Bá Bì không bỏ qua cho các cậu nhỉ.”

“Hai ngàn từ kiểm điểm.”

“Cô ta cũng vậy à?”

“Cô ta tám trăm chữ.” Ứng Cảnh Minh tiếp tục ăn mì.

“Như vậy cũng không lỗ.”

Nàng rõ ràng sắp không kiềm chế được nữa. Ứng Cảnh Minh không kiên nhẫn cho cô ấy hai cái nhìn cảnh cáo.

“Xin lỗi, nhưng mà cậu không cảm thấy hai người rất giống nhau sao?”

“Giống cái gì? Đều có một cái mũi và hai con mắt à?”

“Cậu xem, tuy rằng hai người một ‘cứng’ một ‘mềm’, một là thời gian tam thu, một là tiết trời xuân tươi sáng, nhưng các cậu đều là kẻ khác biệt trong mắt mỗi người.”

Lâm Tự Chi gõ đũa nhịp nhàng, nhấn mạnh cách phát âm từ "mềm và cứng", cuối cùng sau khi nói "khác biệt" thì nhìn nàng đầy ẩn ý.

Ứng Cảnh Minh hơi cau mày.

“Cô ta.” Lâm Tự Chi gắp một con nghêu hé vỏ lộ thịt lên: “Tập trung toàn bộ tinh thần để trở thành một giáo viên giỏi, không hút thuốc, không uống rượu, không chơi game, không vũ trường, còn không xã giao, lớn như vậy rồi, thậm chí còn chưa từng yêu đương chứ đừng nói đến việc kết hôn sinh con. Trong mắt của thế hệ trước, không kết hôn sinh con chính là dị biệt, cậu xem, hiệu trưởng của chúng ta cũng tính là thoáng rồi, còn không phải cả ngày thúc giục cô ta đi xem mắt sao?”

Ứng Cảnh Minh đặt đôi đũa xuống, lông mày nhíu chặt.

“Cậu cũng vậy.” Lâm Tự Chi đặt con nghêu xuống, gắp cái râu mực khác lên, đưa lên ngang tầm mắt, khó mà diễn đạt thành lời nhìn nàng cười: “Không phải cậu cũng đang làm trái lại với các quy tắc do gia tộc cậu đặt ra sao? Ví dụ như..."