“Qua vài tháng nữa, mọi người ở đây đã là giáo viên lớp chín rồi. Lớp chín là bước ngoặt của đời người, là giai đoạn quan trọng quyết định cuộc đời của bọn trẻ, các giáo viên phải nâng cao tinh thần lên một trăm phần trăm, không được phép phụ kỳ vọng của nhà trường cũng như của hiệu trưởng, tất nhiên là càng không thể phụ sự kỳ vọng của học sinh và phụ huynh.”
Trong phòng họp, một người phụ nữ trung niên có gò má cao và đôi môi mỏng chậm rãi nói từng câu từng chữ.
Cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người phụ nữ trẻ tuổi đang lười biếng cúi đầu ở cuối bàn họp.
Các giáo viên lớp tám khác cũng lần lượt nhìn theo.
“Diệt tuyệt sư thái” Nguyễn Tự Thu ngồi ở phía đối diện đẩy cặp kính gọng đen cũng tiện thể nhìn cô.
Bị các ánh mắt tập trung, da đầu Ứng Cảnh Minh ngứa ran, trong chốc lát, đặt chân đang bắt chéo xuống, tao nhã đứng lên nhìn bục phát biểu: “Chủ nhiệm nói đúng, tuy nhiên tôi cảm thấy giáo viên chỉ nên là người chỉ dẫn, bản thân học sinh mới là quan trọng nhất.”
“Giá trị của học sinh cũng cần sự chỉ dẫn có giáo viên.” Diệt tuyệt sư thái thong thả nói.
Kiểu chỉ dẫn ép buộc giống như cô sao? Ứng Cảnh Minh phàn nàn trong lòng.
“Không sai, hướng dẫn rất quan trọng.” Dựa theo câu nói này, chủ nhiệm Châu tiếp lời: “Nghe nói, gần đây ngoài giờ học có giáo viên cho học sinh xem phim. Đây là việc tốt, phim hay ngoài giúp thư giãn còn có ý nghĩa giáo dục, kí©ɧ ŧɧí©ɧ tư duy của học sinh, như là Chính Truyện Của Forrest Gump, Les Choristes đều rất tuyệt vời, chứ không phải.” Cô ta trừng mắt ra vẻ nghiêm nghị: “Cho học sinh xem những bộ phim khiêu da^ʍ không lành mạnh.”
Cuối cùng cũng nói đến trọng tâm rồi.
Không sai, chủ đề cuộc họp hôm nay chính là: Phê bình và cảnh cáo về việc cô Ứng cho học sinh xem “phim khiêu da^ʍ” ngoài giờ học.
Ứng Cảnh Minh đạn đã lên nòng, chờ cơ hội hành động, đột nhiên chủ nhiệm Châu lại đổi đề tài: “Vấn đề này có tính chất vô cùng nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu nhưng kỳ thi giữa kỳ vừa kết thúc, tôi sẽ không chỉ đích danh họ tên ai ở đây, các giáo viên cứ xem đây là lời cảnh cáo, không được tái phạm sai lầm không lành mạnh tương tự nữa.”
Lời phát biểu đầy kiên cường bị một câu cảnh cáo đánh trống lảng như vậy chặn lại, Ứng Cảnh Minh cay cú rất bực bội, càng không phục vì vậy nói: “Chủ nhiệm, tôi có lời muốn nói.”
Cô ta không nói lời nào, ngay sau đó giải thích: “Đầu tiên, tôi không phải cho học sinh xem phim khiêu da^ʍ mà là video về giáo dục giới tính, giáo dục giới tính cũng là một phần của giáo dục, học sinh đang ở tuổi dậy thì, kí©ɧ ŧɧí©ɧ tìиɧ ɖu͙© do tiết hormone mạnh cũng cần được hướng dẫn tốt.”
Không ai nghĩ đến nàng sẽ lên giọng nói nước đôi ở trước mặt chủ nhiệm như vậy, lời lẽ lệch lạc thẳng thắn làm rõ ý nghĩa của câu nói.
Mọi người nhìn nàng với vẻ mặt kỳ lạ.
Ánh mắt của chủ nhiệm Châu càng lúc càng nghiêm lại, đã ở ranh giới kiềm chế cơn tức giận, Nguyễn Tự Thu cũng tức giận không kém, nhịn không được mở miệng đối chất với nàng: “Sắp lên lớp chín rồi, chúng nên đặt việc học lên hàng đầu, hơn nữa, Internet hiện tại phát triển như vậy, những học sinh đó đều thông minh như thế, nói không chừng còn biết nhiều hơn cô, cô nghĩ có cần phải lãng phí thời gian vào việc giáo dục giới tính hay không?”
Lúc nói, Nguyễn Tự Thu nghiêm túc chăm chú nhìn nàng, mặc dù đôi mắt sau cặp kính dày bị phản chiếu làm cho mờ đi nhưng vô cùng dứt khoát, thậm chí còn có chút bướng bỉnh trẻ con như một đứa trẻ cứ muốn tranh luận với bạn, cũng giống như một con chó nhỏ bản địa trước cổng trường cứ đòi đồ ăn chết không chịu buông.
Ứng Cảnh Minh nhớ đến trải nghiệm bị con chó hung ác đó tấn công, dằm trong tim như đang bị đốt cháy: “Sao gọi là lãng phí thời gian chứ!” Nàng cất cao giọng, nhấn mạnh: “Chính vì phải lấy việc học làm trọng mới càng cần để cho bọn trẻ hiểu biết đúng đắn về hành vi tìиɧ ɖu͙©, tránh việc lầm đường lạc lối ở giai đoạn quan trọng trong cuộc đời này! Đặc biệt là một vài bé gái hướng nội, tâm trí đều dành cho việc học, cái gì cũng không hiểu, khi gặp phải chuyện thì đã quá muộn rồi!”