Dẫn tới kết quả là hiện tại nàng yếu không khác gì loài người.
“Hắc xì.” Đến việc chạy xe máy bị gió đêm thổi cũng sẽ bị cảm.
Bàn tay nhỏ ở phía sau nắm lấy áo nàng thật chặt như cuối cùng cũng tìm được chuyện để nói, ngập ngừng hỏi: “Có phải cô bị mắng rồi không?”
Gió đêm thổi bên tai, giọng cô gái nhỏ bị lẩn trong gió, rụt rè nhưng mềm mại, không giống với khắp người đầy gai của cô bé chút nào.
Ứng Cảnh Minh cười trêu đùa: “Bị ai mắng, cô của em hả? Ha ha, cô ta mắng cô, cô còn mắng lại nữa kìa, không có chuyện đó đâu.”
“Lúc tan học buổi chiều, cô đặc biệt nói với em không được học điều xấu.” Giọng của cô gái nhỏ nói thêm một chút: “Có phải hai người cãi nhau không?”
Không sai, cô gái nhỏ ngồi trên xe máy của nàng, ôm eo nàng chính là cháu gái của Nguyễn Tự Thu, Nguyễn Minh Ngọc là thủ phạm khiến nàng và Nguyễn Tự Thu trở thành kẻ thù không đội trời chung.
Lúc đầu, Ứng Cảnh Minh trở thành giáo viên chính là vì muốn ở trong một môi trường có nhiều phụ nữ trẻ tuổi và hormone sạch sẽ trong thời gian dài, để nâng cao năng lực qua góp nhặt từng ngày. Nàng vốn không muốn làm giáo viên, học sinh đều nói nàng cởi mở hào phóng, không ngờ rằng sự cởi mở này lại trở thành cái gai trong mắt Nguyễn Tự Thu.
Một giáo viên nghiêm khắc với bản thân và người khác, đồng thời với tư cách là phụ huynh của Nguyễn Minh Ngọc, Nguyễn Tự Thu không thể nào chịu nổi chủ nhiệm của cháu gái mình không đủ thực tế, còn cả ngày cư xử như yêu quái, cho nên trong hai năm kể từ lúc Ứng Cảnh Minh nhận chức tại trường cấp ba này, cả ngày chỉ nghĩ đến việc chèn ép nàng, bên cạnh đó còn nghiêm khắc để Nguyễn Minh Ngọc chăm chỉ học tập, phấn đấu để sớm ngày chuyển đến lớp trọng điểm, trở về dưới tầm mắt của cô. Mà trước mắt là học kỳ tiếp theo của lớp tám, lớp chín quan trọng đang đến gần, đó là lý do tại sao nàng lại áp bức như vậy.
Khu dân cư cách trường học rất gần, không đến mười phút, xe máy rẽ vào cửa phụ khu dân cư, đi đường tắt và dừng lại dưới tòa nhà 28.
Hành lang rất chật hẹp, hai người cùng đi thang máy lên tầng năm, Ứng Cảnh Minh vẫy tay chào tạm biệt với Nguyễn Minh Ngọc, sau đó đi đến cánh cửa bên trái thang máy lấy chìa khóa ra. Cô gái nhỏ quay lại nói một câu “chúc cô ngủ ngon” liền xoay người gõ vào cánh cửa bên phải.
Đúng là xui xẻo như vậy, bọn họ không chỉ là hàng xóm mà còn ở đối diện nhau.
Là nghiệt duyên vô địch thiên hạ.
Ứng Cảnh Minh vặn chìa khóa, đúng lúc phía sau lưng cũng phát ra tiếng mở cửa.
“Cô…”
“Vào đi.” Nguyễn Tự Thu trầm giọng nhận lấy cặp sách trên vai cô gái nhỏ giống như đang kiêng kỵ thứ gì đó dơ bẩn vậy, nói xong nhanh chóng đóng sầm cửa lại.
Ứng Cảnh Minh giật mình run lên một cái, sau đó cũng đóng sầm cửa lại, đá giày cao gót vào trong: “Vô duyên vô cớ.”
Chìa khóa và áo khoác tiện tay vứt ở lối vào và tủ giày, khịt mũi, đi đến trước tủ lạnh uống nước dừa.
Chất lỏng mát lạnh xóa đi sự khô cạn và mệt nhoài trong cơ thể nàng, đồng thời sự khao khát về biển sâu lạnh lẽo trong gen cũng bị đánh thức.
Vừa uống được hai ngụm, chợt nghe thấy một tiếng rên khe khẽ của phụ nữ từ căn phòng cách đó không xa.
Bởi vì bóng ma lúc nhỏ nên Ứng Cảnh Minh rất chú ý đến việc cách âm của phòng ngủ, lúc này âm thanh kia giống như bị bao phủ bởi vài lớp vải, lọt vào lỗ tai nàng giống như một sự quyến rũ đen tối và ướŧ áŧ.
Cách một cánh cửa, nội tiết tố nồng nặc của người phụ nữ khiến cơn cảm lạnh của nàng lập tức được chữa khỏi.
Ứng Cảnh Minh nhanh chóng đi đến trước cửa, tức giận gõ cửa nói: “Ứng Cảnh Nguyệt! Nói bao nhiêu lần rồi, đừng tự ý đến nhà của tôi!”
Tiếng rêи ɾỉ bên trong cánh cửa không hề bị gián đoạn, Ứng Cảnh Minh vẫn còn muốn chửi, đang quay người lại thì có tiếng gõ cửa.
Cảnh cửa hé mở, chỉ lộ ra một cái đầu, Ứng Cảnh Minh cảnh giác nheo mắt lại: “Cô đến đây làm gì?”
Nguyễn Tự Thu hậm hực nói: “Mẹ tôi bảo tôi gọi cô đi ăn tối.
===========
Liên hệ mình qua Telegram khi bạn mua combo được giảm giá thêm 10% nữa nhaaa. Telegram: https://t.me/trish_nguyen