Thập Niên 70: Làm Trà Xanh Ăn Cơm Mềm

Chương 9

Ai mà thèm đến đây trộm đồ chứ?

Trời ơi, cô đã làm điều gì ác đến nỗi bị xuyên đến nơi đây tham gia chương trình Biến Hình Ký thế này.

Nơi này so với phim phóng sự về bộ lạc nguyên thủy cũng không kém bao nhiêu.

Hơn nữa cô còn phát hiện một điều không mấy tốt đẹp, đó là đồ cô đang mặc khi xuyên qua.

Trên người cô mặc bộ đồ thể thao màu đen theo phong cách Bắc Kinh, tay đeo lắc tay bạch kim, tóc ướt dài che khuyên tai, xương quai xanh còn đeo vòng cổ.

Như vậy Lâm Diệc Y trên thế giới này đã đi đâu?

Những người kia trực tiếp xem cô trở thành nguyên chủ, cô và nữ phụ trong sách này có diện mạo giống nhau lắm sao?

“Diệc Y, mau đi thay quần áo đi, tớ đun nước ấm giúp cậu, cậu cứ nghỉ ngơi cho tốt. Chậm trễ một thời gian dài như thế rồi, tớ phải tiếp tục ra ngoài làm việc thôi.”

Sợ hãi Lâm Diệc Y không chịu buông tha, trong lòng Vương Như Lan như có quỷ, cô ta cầm cuốn sổ ghi chép, không đợi cô trả lời đã vội đi ra ngoài.

Con nhóc chết tiệt kia hiện tại không dễ chọc, rớt xuống sông một lần, người cũng thay đổi quá nhiều. Chờ chuyện qua đi, cô ta sẽ lấy lại cả vốn lẫn lãi từ trên người Lâm Diệc Y.

Bằng không cô ta sẽ nghẹn đến chết.

Nhìn đến bộ dạng giả tạo của Vương Như Lan, trong lòng Lâm Diệc Y cười lạnh.

Diễn viên là diễn viên, nếu không xem tình tiết cũ qua góc nhìn thứ ba, cô khẳng định sẽ bị kỹ thuật diễn của cô ta mê hoặc.

Lâm Diệc Y không phải nguyên chủ, cô không có ý định tiếp tục tình chị em giả tạo, chơi cùng loại rắn độc này, rất có thể sẽ bị cắn.

Tốt nhất vẫn nên tránh xa kẻ tạo ra mâu thuẫn.

Dựa vào ấn tượng trong đoạn đầu cuốn sách, giường của nguyên chủ là chiếc giường duy nhất có khăn trải giường in hoa trong khu ở của thanh niên trí thức.

Nếu sớm biết mình sẽ xuyên sách, cô sẽ không bao giờ đọc nhảy chương.

Lâm Diệc Y ngồi dựa vào chiếc giường bên cạnh cửa sổ, đánh giá chung quanh, căn nhà rất nhỏ, lại chứa đến sáu người cùng ở chung, hai bên trái phải kê ba giường, ánh sáng cũng không tốt, trong ngoài phòng không khác gì mấy, đều là mặt đất đều là bùn.

Cửa sổ cạnh cửa ra vào, vô cùng nhỏ hẹp chật chội.

Lâm Diệc Y mở rương hành lý ở đầu giường của nguyên chủ, lấy quần áo dày ra thay.

Ở thế giới ban đầu của cô vẫn đang là mùa thu, nơi này lại là mùa đông.

Chỗ ở của thanh niên trí thức rất nhỏ, tổng cộng bốn gian nhà ở, nam nữ thanh niên trí thức chia nhau mỗi nhóm một gian, cộng thêm một gian phòng bếp, nửa gian nhà kho và nửa gian hầm cầu.

Nghĩ đến việc còn phải dùng đồ vệ sinh cá nhân của nguyên chủ, Lâm Diệc Y có chút khó chịu nhưng không còn cách nào khác, cố nén nỗi lòng, cầm lấy chậu tráng men dưới gầm giường.

Sau đó cô lại phải gặp khó khăn khác.

Hai cái chậu, cái nào dùng để tắm?

Cái nào để rửa chân?

Nội tâm Lâm Diệc Y gào thét chói tai.

Lâm Diệc Y đắp chăn ngồi ở trên giường, vắt hết óc đào lại hồi ức về cốt truyện, đột nhiên nghe thấy trong sân có động tĩnh, nhóm thanh niên trí thức đã tan tầm trở về.

Cánh cửa lựa chọn này đúng là đề tài trí mạng, cũng không biết nguyên chủ có bệnh hôi chân nấm chân gì hay không.