Vương Như Lan tạm thời tránh được một kiếp nạn, thở phào một hơi, trong lòng dâng lên tia vui mừng: “Diệc Y, tớ sẽ trở về khu thanh niên trí thức cùng cậu.”
Vì sao Lâm Diệc Y lại đột nhiên trở nên thông minh khiến cô ta càng khó đối phó hơn thế này? Nhưng dù thế nào thì trước mắt cô ta cũng phải dỗ dành Lâm Diệc Y đã.
Không thể để cô làm hỏng chuyện quan trọng của cô ta được.
“Lan Lan, vẫn là cậu tốt với tớ nhất.” Lâm Diệc Y nhịn xuống xúc động muốn mắng người, ra đòn thái cực quyền với cô gái Vương Như Lan xấu xa này. Đều là hồ ly ngàn năm còn một hai phải nói chuyện giả bộ làm gì.
Hiện tại cô vẫn còn cần Vương Như Lan dẫn đường, nếu không thì cô không thể tìm thấy đường đến chỗ ở của thanh niên trí thức.
Cô chỉ xem lướt qua cuốn tiểu thuyết này, chính là kiểu truyện có nữ phụ gây ra đủ loại phiền phức để giúp đỡ, khiến mối quan hệ tình cảm bình thường giữa nam nữ chính phát triển nhanh như tia chớp, đây rốt cuộc là sao?
Viết vai phụ đều kém thông minh đem đi tô đậm thêm tình tiết cho chuyện tình cảm của nam nữ chính diện mạo không có gì lạ?
Chỉ xét điều kiện bên ngoài, hai nhân vật nữ phụ, một người thanh lệ thoát tục, một người xinh đẹp động lòng người, đều là thanh niên trí thức tới từ thành phố lớn, điều kiện gia đình bình thường nhưng quan hệ gia đình đơn giản.
Che đậy lương tâm đi lắm mới có thể khen nữ chính kia có chút nhan sắc xinh đẹp, vừa rồi cô đã nhìn kỹ, nữ chính Lưu Tình, nói dễ nghe thì là người cũng ưa nhìn, mong manh dễ vỡ, còn nói trắng ra thì đúng là một cô gái có dáng người học sinh tiểu học.
Bộ lọc hình tượng nữ chính quá dày, không khác gì phim truyền hình thần tượng đang nổi.
Nam chính Dương Cảnh Phong lớn lên trông ra dáng một người đàn ông hiền lành, đeo kính trắng nho nhã, trong nhà trừ cha mẹ ra còn có bảy tám anh chị em.
Anh ta lại không phải đứa con được cưng chiều nhất, nếu không gia đình đã chẳng để anh ta về quê, muốn tiền không có tiền, muốn dáng người không có dáng người, gả cho anh ta còn phải lo một đống mối quan hệ chị em dâu lớn nhỏ, cướp đoạt anh ta để làm cái rắm gì.
Nguyên chủ thích anh ta, nam chính này ngoài miệng nói không thích, nhưng quà tặng đến tay đều nhận hết.
Nam chính trong cuốn tiểu thuyết này căn bản là một cái hố.
Ai mù mắt mới nhảy vào hố lửa.
Dù sao Lâm Diệc Y cô khẳng định sẽ không nhảy vào.
Hai người đều có suy nghĩ riêng, dọc đường đi ai cũng không nói chuyện. Không lâu sau đã đến chỗ ở của thanh niên trí thức.
Chỗ ở của thanh niên trí thức ở phía Tây Bắc của thôn, gần cổng thôn, đi trên con đường gập ghềnh ổ gà, xa xa liền thấy lác đác những ngôi nhà, còn có vài ngôi nhà lợp ngói đất.
Khi đi theo Vương Như Lan đến gần khu thanh niên trí thức, Lâm Diệc Y đã cảm thấy không ổn.
Cô ghét bỏ nhà lợp ngói, rất coi thường, nhưng không ngờ cô chỉ suy nghĩ nhiều, vì khu ở của thanh niên trí thức còn không bằng nhà lợp ngói.
Nó là những bức tường trát bằng bùn vàng phủ thêm rơm rạ, mái nhà cỏ tranh.
Sân ngoài được vây quanh bởi bức tường bằng bùn cao khoảng một mét bảy, mấy gian nhà tranh rách tung toé, vậy xây tường vây để làm gì? Có cần thiết không?