Thập Niên 70: Làm Trà Xanh Ăn Cơm Mềm

Chương 10

Nếu cầm trúng chậu rửa chân tắm rửa thì sao cô sống nổi nữa?

Dứt khoát nhảy xuống sông không biết có thể trở về được hay không?

Bỏ đi, cô chỉ dám suy nghĩ thế thôi.

Cô xuyên thân thể chứ không phải chỉ xuyên linh hồn, vì vậy không dám manh động.

Va chạm huỷ dung hoặc là nửa sống nửa chết, người bị giày vò vẫn là chính cô.

Nhớ lại kiếp trước cô cực khổ lắm mới thi đậu đại học, sống mơ màng một năm, mỗi ngày thức đêm đọc tiểu thuyết, dậy sớm đi học, trên đường đi đột nhiên bị tụt huyết áp, không đứng vững ngã vào đài phun nước của trường.

Vừa mở mắt đã đến thế giới trong sách.

Cô cũng chỉ xem qua cuốn truyện điền văn này, chưa từng nghiêm túc đọc.

Chuyện cô ngã xuống đài phun nước của trường rồi biến mất chắc hẳn sẽ biến thành một sự kiện kỳ lạ trong thế kỷ mới của trường học.

Đi vào nhà bếp, bên cạnh là lò đất thấp, còn có cái ống bễ chỉ có viện bảo tàng mới có, vẻ mặt Lâm Diệc Y như đưa đám, đổ nước ấm đầy vào hai cái chậu tráng men, mang vào nhà lau mình, thời tiết lạnh, cô chỉ có thể nhanh chóng giải quyết thế thôi.

Tự pha cho mình ly trà gừng để xua tan cái lạnh, uống được mấy ngụm mà cả người cô cảm giác như mới sống dậy.

Ở quê đi bệnh viện không tiện, vì thân thể, cô còn phải ngâm chân vào nước ấm thêm nửa giờ.

Trong đầu không ngừng cố gắng nhớ lại nội dung trong sách, Vương Như Lan từng mượn nguyên chủ rất nhiều đồ, nhưng chưa một lần trả lại, lấy danh nghĩa mượn đồ, một thời gian sau đồ liền biến thành đồ của cô ta.

Thật là không biết xấu hổ.

Nguyên chủ đúng là ngu ngốc, sự tình rõ ràng như vậy còn tiếp tục coi người ta là chị em thâm tình, tiếp tục bị lừa gạt. Một tiếng “Cạch” vang lên, một cô gái gầy gò đen đúa xông tới chỗ cô.

“Này, thanh niên trí thức Lâm, cô cũng thật biết hưởng phúc, mọi người đều làm việc, chỉ có mình cô ngủ ngon trong phòng.”

Lời nói cay độc, đều là pháo hôi sao còn làm khó nhau? Lâm Diệc Y không màng nói chuyện với cô ta.

Tôn Diễm Mai thấy cô không cãi lại, hơi ngạc nhiên, Lâm Diệc Y này ngày thường luôn là người không chịu khuất phục, hôm nay vừa nhảy sông liền đổi tính sao?

Cô ta cũng không thể bỏ lỡ cơ hội, tranh thủ kɧıêυ ҡɧí©ɧ cô: “Cô mà cũng có ngày hôm nay, ngày thường không biết xấu hổ theo đuổi thanh niên trí thức Dương, người ta căn bản không thèm để ý đến cô. Hôm nay tự nhiên còn nhảy sông, ha ha ha ha, có phải cô bị ngốc rồi không hả? Một đứa con gái mặt đẹp không não như cô, ai mà dám muốn cơ chứ?”

“Nhưng mà may mắn cô lớn lên xinh đẹp, đàn ông ham mê gái đẹp rất nhiều, bình thường cô có nghĩ đến đàn ông thì cũng phải rụt rè một chút, nhóm thanh niên trí thức chúng ta không thể vì một con hồ ly tinh như cô mà ném hết thể diện được. Nếu cô không nhịn được thì chi bằng nhân dịp tối trời ra ngoài mà hẹn hò, xem thái độ hẹn thanh niên trí thức Dương của cô thì chắc hẳn cô quen thuộc chuyện này lắm nhỉ.”

“Hồ ly tinh?”

Sắc mặt Lâm Diệc Y lạnh lùng, khẽ nâng mí mắt khinh thường đánh giá cô gái đen nhẻm đứng trước mặt nguyên chủ mà buông lời ác ý. Nghe cô ta càng nói càng khó nghe, trong lòng Lâm Diệc Y càng cảm thấy phiền phức.