Căn phòng tối tăm tràn ngập sự im lặng.
Khi cửa bị đẩy ra, thiếu nữ vẫn chưa tỉnh, nằm nghiêng trên giường, trên người đắp chăn kín mít.
Tịch Tinh chỉ đứng ở cửa liếc mắt nhìn, không có đi vào. Đang định xoay người, điện thoại đặt ở đầu giường của cô đột nhiên vang lên rè rè, kèm theo tiếng chuông nhẹ nhàng của cuộc gọi đến.
“Ưm…”
Thiếu nữ trên giường nhúc nhích, một cánh tay giãy giụa vươn ra từ trong chăn, ống tay áo xắn lên, lộ ra cánh tay mảnh khảnh non mịn, trắng nõn cả một phần.
Tịch Tinh vốn nghĩ rằng cô sẽ trả lời điện thoại.
Thật không ngờ, trong giây tiếp theo, Lê Nguyệt Hằng vung tay thật mạnh…
Chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường, cứ như vậy mà vừa yếu ớt đáng thương vừa bất lực theo sức lực của cô bay ra ngoài, rơi xuống đất kêu loảng xoảng.
Mà nó vẫn cứ chăm chỉ reo lên.
Còn khá là bền.
Tịch Tinh thầm đánh giá một câu trong lòng.
Chiếc điện thoại trượt trên sàn nhà bằng đá cẩm thạch nhẵn nhụi một quãng, vừa lúc dừng lại cách chân anh không xa.
Tịch Tinh tiến lên hai bước, ngồi xổm xuống, nhặt chiếc điện thoại bị chủ nhân tàn nhẫn vứt bỏ. Anh cụp mắt xuống, liếc nhìn dòng ghi chú nhấp nháy trên màn hình: [Vi Vi]
Anh có chút ấn tượng với cái tên này, Lê Nguyệt Hằng thường xuyên nhắc tới bên tai anh. Bọn họ cũng gặp qua vài lần, anh mơ hồ nhớ ra cô ấy là cô gái có quan hệ khá tốt với Lê Nguyệt Hằng.
Đầu ngón tay dừng lại trên nút gác máy trong nửa giây.
Thiếu nữ trên giường cau mày rầm rì, tựa hồ cảm thấy tiếng chuông phiền phức, toàn thân toát ra sự thiếu kiên nhẫn và bực bội, thậm chí cô còn trùm chăn lên đầu.
Anh suy nghĩ một hồi, Tịch Tinh nhấn nút kết nối và bảo cô ấy gọi lại sau.
Đường Vy Vy biết về mối quan hệ của anh với Lê Nguyệt Hằng, vì thế Tịch Tinh cũng không tránh né. Nhưng anh không ngờ rằng ở đầu bên kia của điện thoại còn có những người khác.
Vừa dứt lời, một giọng nói kinh ngạc của chàng trai vang lên, giọng điệu có phần chất vấn…
“Cậu là ai?”
“...”
Không biết vì sao, câu nói hôm qua của thiếu nữ cho rằng anh luôn quan tâm chăm sóc mình như cha cô lại chợt lóe lên trong đầu anh.
Tịch Tinh dừng một chút, môi mỏng khẽ hé mở, vô thức phun ra hai chữ.
“Cha con bé.”
“?”
…
Lê Nguyệt Hằng vẫn còn đang trong giấc mộng cũng không biết rằng mình mới có thêm một người cha nữa.
Giấc ngủ này kéo dài đến giữa trưa, trong điện thoại có mấy tin nhắn chưa đọc. Cô vừa bấm vào thì đều là Đường Vi Vi gửi đến. Nhìn thấy những dấu chấm than khắp màn hình, lông mày cô giật giật.
[! Chị em!]
[Bây giờ cậu tỉnh rồi sao? Đã xảy ra chuyện lớn rồi!]
[Đã mười một giờ rồi, đừng nói cậu còn chưa tỉnh đấy. Tớ cố ý chờ đến lúc này mới tìm cậu.]
[Để tớ nói cho cậu biết, balabalabla…]
Bỏ qua nội dung vô nghĩa, Lê Nguyệt Hằng rất cực khổ mới từ tin nhắn của cô ấy miễn cưỡng hiểu được nguyên nhân kết quả của vụ việc. Liệu có phải do cô ấy quá phấn khích nên gây ra lỗi trật từ từ và lỗi chính tả hay không.
Click vào lịch sử cuộc gọi.
Vào hơn 8 giờ sáng thật sự có một cuộc gọi từ Đường Vy Vy, cuộc gọi kéo dài 17 giây.
“...”
Rất tốt, bằng chứng vô cùng xác thực.
Lê Nguyệt Hằng giật mình bật dậy khỏi giường, hùng hổ xông vào phòng Tịch Tinh, định tính sổ với anh.
“Tịch Tinh!”
Nghe thấy tiếng động, Tịch Tinh quay đầu lại: “Tỉnh rồi?”
Lê Nguyệt Hằng bước nhanh đến bên cạnh anh, khoanh tay trước ngực, từ trên cao nhìn xuống anh: “Cậu có chuyện gì muốn thú nhận với tớ không?”
“Có.”
Tịch Tinh đang ngồi trước bàn làm việc, trên bàn có một chiếc laptop, nhìn giao diện thì hình như đang làm PPT, điện thoại tùy tiện đặt ở một bên, thỉnh thoảng lại vang lên hai tiếng, hình như là có tin nhắn gửi đến.
Chiếc ghế bành bằng gỗ kêu cọt kẹt khi cọ xát với mặt đất, chàng trai đẩy ghế đi qua, đối mặt với cô.
Mái tóc lưa thưa dưới vầng trán là một đôi mắt đen láy trầm tĩnh, cảm xúc trong mắt nhạt nhẽo, như bình thường, không nhìn ra được chút khác thường nào, thiếu chút nữa đã khiến cho Lê Nguyệt Hằng nghi ngờ thật ra anh nói là ‘không có’ chứ không phải ‘có’.
“Sáng nay bạn của cậu gọi cho cậu. Cậu thì đang ngủ. Tớ bảo cậu ấy gọi lại cho cậu sau.”
Lê Nguyệt Hằng nhướng mày: “Không còn? Chỉ vậy thôi?”
Tịch Tinh hỏi ngược lại: “Nếu không thì?”
“Cậu vậy mà! Bỏ qua điểm quan trọng nhất?”
Một tiếng ‘bang’ vang lên.
Lê Nguyệt Hằng dùng một tay đập mạnh xuống bàn làm lòng bàn tay cô tê dại nhưng vì thể diện mà nhịn xuống.
Tay kia chống lên lưng ghế của anh, cúi xuống tiến lại gần anh.
“Cậu nói cậu là cha ai hửm?” Đôi mắt xinh đẹp của thiếu nữ hơi híp lại, hai má phồng lên, nhe nanh múa vuốt, giống như một con mèo con xù lông.
Lê Nguyệt Hằng cố ý tới gần như vậy, vốn là vì tạo cảm giác bị áp bức cho anh. Không ngờ người này hoàn toàn bất động như núi.
Cô cụp mắt, anh giương mắt.
Cứ như thế nhìn nhau vài giây, ngược lại đã khiến cô cảm thấy không được tự nhiên trước.
“Cậu…”
“Nếu đã muốn làm cha như vậy, sao cậu không tự mình sinh một đứa con mà hưởng thụ đi!”
Lê Nguyệt Hằng nói câu này xong thì thở hồng hộc, cô lại đứng thẳng người.
Theo động tác của cô, những lọn tóc xõa xuống hai bên vai khẽ cọ vào mu bàn tay của chàng trai đang đặt trên thành ghế.
Mang lại cảm giác hơi ngưa ngứa.
Đầu ngón tay của chàng trai vô thức giật giật, một lát sau mới nói: “Lê Nguyệt Hằng, cậu còn nhớ rõ ngày hôm qua cậu nói cái gì không?”
“...”
Rèm cửa màu dương mở ra một nửa, bên ngoài ánh nắng chói chang, một tia sáng xuyên qua thủy tinh khúc xạ vào trong phòng, rơi vào trên mặt của chàng trai, làm cho màu mắt của anh nhạt đi mấy phần.
Khuôn mặt anh ẩn hiện trong bóng tối, đường nét có phần mờ nhạt, khóe miệng hơi nhếch lên thành vòng cung, giọng điệu rất ít khi mang theo ý trêu đùa.
“Không phải là cậu nói trước, tớ là cha cậu à?”
Trong nháy mắt đó, Lê Nguyệt Hằng thậm chí đã bị đóng băng.
Tịch Tinh không hay cười nhưng khi anh thỉnh thoảng cười thì lại vô cùng choáng ngợp hấp dẫn, làm người ta khó mà chống đỡ được. Lê Nguyệt Hằng nhìn chằm chằm anh vài giây, cho đến khi chàng trai nhướng mày nhìn cô, cô mới chợt tỉnh táo lại, phát hiện thậm chí ngay cả một câu phản bác mình cũng đã quên nói.
Thật quá đáng.
Rõ ràng là anh cãi chày cãi cối nhưng anh đang tính quyến rũ cô bằng vẻ đẹp của mình...
Khó ưa quá đi!
Điện thoại để trên bàn vẫn không ngừng reo vang. Lê Nguyệt Hằng liếc nhìn, quyết định khoan hồng độ lượng không đi so đo chuyện ‘cha’ nữa.
“Ai gửi cho cậu nhiều tin nhắn vậy?”
Tịch Tinh quay người, cầm điện thoại lên trả lời, thản nhiên nói: “Chủ nhiệm lớp của tớ, nhờ tớ làm giúp PPT dạy hàng tuần.”
Lê Nguyệt Hằng ‘à’ một tiếng.
Một lúc lâu sau, cô lại cảm thấy có gì đó không đúng... Người này không phải là chủ nhiệm lớp được anh đặc biệt quan tâm sao?
Khi nào thì bị bỏ?
Nhận thấy sự nghi ngờ của cô, Tịch Tinh không giải thích bất cứ điều gì.
Trả lời xong tin nhắn của giáo viên, anh khóa màn hình, cầm điện thoại xoay nó vài vòng. Những ngón tay thon dài của chàng trai, khớp xương rõ ràng, móng tay được cắt tỉa gọn gàng.
Chỉ là, Lê Nguyệt Hằng căn bản không có chú ý tới tay của anh, toàn bộ sự chú ý của cô đều nhắm vào chiếc điện thoại của anh, trong đầu còn đang cân nhắc, cô còn chưa kịp phòng bị thì đột nhiên nghe một câu lạnh lùng…
“Tốt hơn là cậu nên thay đổi nhạc chuông điện thoại của mình đi.”
Cô ngẩng đầu lên: “Tớ đang dùng rất tốt, đổi làm gì?”
“Sáng sớm không phải cậu ghét ồn ào sao?” Tịch Tinh cầm điện thoại lắc lắc phía dưới: “Cậu nhìn thấy vết nứt này không? Chính cậu đập đấy.”
“...”
Cúi đầu nhìn xuống, đúng là có một vết nứt nhỏ trên màn hình điện thoại của cô, nếu không quan sát kỹ thì không thể nhìn thấy.
Trên mặt Lê Nguyệt Hằng tràn đầy sự không tin tưởng với anh: “Không thể nào, tớ hoàn toàn không có ấn tượng gì cả. Nhất định là cậu khó chịu với nam thần của tớ, cho nên thừa dịp tớ đang ngủ thì lén lút đập.”
Mặt Tịch Tinh không đổi sắc: “Tớ rảnh rỗi lắm sao?”
Lê Nguyệt Hằng: “Ai mà biết được chứ.”
Tịch Tinh: “Được, cậu nhắc nhở tớ. Nếu cậu không đổi, thì lần sau tớ sẽ làm như vậy luôn.”
“...”
…
Trên hội thao của trường.
Sau khi cúp điện thoại, Đường Vy Vy giữ điện thoại với vẻ mặt cứng đờ trong giây lát. Nhóm người xung quanh đã bị hóa đá ngay tại chỗ.
Đối diện với câu nói ‘cha con bé’ kia, Lý Nguyên suýt chút nữa thì đã ngã khỏi khán đài, vịn vào lan can trước mặt loạng choạng đứng dậy, vẻ mặt chấn động nhìn mọi người: “Đúng, đúng là cha của cậu ấy?”
“Cậu bị ngu à!” Một bạn nam bên cạnh nhìn không nổi, ấn đầu cậu ta xuống một cái: “Giọng nói nghe không giống mà, cha của cậu ấy nói như nào cũng phải ngoài 30 chứ, sao có thể còn trẻ như vậy?”
Thanh âm của chàng trai so với bạn cùng lứa tuổi thì trầm thấp hơn, có sự trong trẻo cũng có vài phần lạnh lùng nhưng dù cho nghe thế nào, tuyệt đối sẽ không quá hai mươi tuổi.
“Chẳng lẽ là chúng ta nghe nhầm?”
“Một hoặc hai thì không sao nhưng không thể tất cả chúng ta đều có vấn đề về tai trong cùng một lúc được.”
“Rốt cuộc người này là ai? Tại sao tớ luôn có cảm giác thanh âm này nghe rất quen…”
“Mặc kệ là ai, dù sao quan hệ giữa bọn họ nhất định không bình thường!”
Bọn họ không quen thân với Tịch Tinh, họ chỉ biết rằng có một người nổi tiếng như vậy trong trường. Anh là học sinh xuất sắc thường được giáo viên nhắc đến. Anh đã giành được rất nhiều giải thưởng và thường phát biểu trên sân khấu với tư cách là học sinh đại diện.
Những cậu học sinh mười sáu mười bảy tuổi, bình thường quan tâm nhất đến các loại game hoặc các bạn nữ xinh đẹp trong lớp.
Đối với giọng nói của bạn nam khác, hầu hết đều quên sau một lần nghe.
Nhưng con gái thì khác.
Đối với chàng trai mà mình thích, hôm nay người đó mặc đồng phục bên trong màu gì, người đó đi giày kiểu nào, người đó đến nhà hàng nào để ăn trưa...
Mọi thứ liên quan đến người đó đều được chú ý rất kỹ càng.
Càng không cần nói đến thanh âm.
Bọn họ nói chuyện điện thoại cũng không cố ý tránh mặt người khác. Vương Nhược Nhược ngồi rất gần Đường Vy Vy đương nhiên nghe thấy giọng nói lạnh lùng trong trẻo phát ra từ loa.
Có phải là trùng hợp không?
Nhất định là vậy... Bằng không, bọn họ làm sao có thể biết...
Vương Nhược Nhược cúi đầu và lấy điện thoại ra. Cô ta có một người bạn học cấp 2 tên là Lý Thiển ở trong lớp 1, quan hệ với cô ta cũng khá tốt. Vương Nhược Nhược từng bảo giúp cô ta quay lén một đoạn video ngắn của Tịch Tinh trong lớp.
Bấm vào mở video.
Góc nghiêng của chàng trai tuấn tú xuất hiện trên màn hình, nhìn từ một bên mặt, sống mũi của anh rất thẳng, lông mi mọc rất dày, đen nhánh rậm rạp giống như lông quạ.
Vì là chụp lén nên hình ảnh không rõ lắm nhưng âm thanh phát ra rất rõ ràng.
Lúc đầu là những người khác đang nói chuyện, có chút huyên thuyên mồm năm miệng mười, hình như nhắc tới chữ ‘Mặt trăng’.
Chàng trai đứng cạnh bàn với vẻ mặt điềm tĩnh, sau đó nhẹ nhàng nói.
“Cô ấy là đặc biệt.”
Cô ấy… Là ai?
…
Sau khi đo nhiệt độ, Lê Nguyệt Hằng đã hạ sốt.
Hai ngày hội thao trường cộng với cuối tuần, cô ở nhà ngỉ ngơi suốt bốn ngày. Trong khoảng thời gian đó, Đường Vy Vy đã đến gặp cô một lần, nói là thăm bệnh nhưng thực ra là để tìm hiểu tin sốt dẻo.
Lê Nguyệt Hằng đưa cô trở về nhà của mình.
Mấy ngày nay không có người ở, trong nhà đương nhiên không có gì chiêu đãi khách. Đừng nói đến hoa quả, nước đun thì không sôi, thậm chí nước đun sôi để nguội cũng không có.
Tuy nhiên, Đường Vy Vy không bận tâm chuyện này lắm. Chuyện đầu tiên cô ấy nói khi bước vào phòng là…
“Mau nói cho tớ biết, hôm thứ sáu đã xảy ra chuyện gì?”
“...” Sắc mặt Lê Nguyệt Hằng lạnh lùng: “Cậu còn dám nhắc chuyện này với tớ, thủ phạm gây tội chính là cậu đấy.”
“Chuyện này sao có thể trách tớ chứ!”
Đường Vy Vy cảm thấy mình rất vô tội.
“Thủ phạm rõ ràng là ở bên cạnh, lúc đó tớ cũng không nghĩ tới cậu ấy sẽ nghe điện thoại!”
“Còn nữa, bọn Giang Minh nói muốn thể hiện tình cảm với bạn học, quan tâm đến thân thể của cậu. Tớ từ chối cũng không ổn lắm. Nhưng cậu đừng lo, sau đó bọn họ xin số của cậu, tớ chưa cho đâu.”
“Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tại sao điện thoại của cậu lại ở chỗ cậu ấy? Cậu ấy còn nói cái gì mà cậu vẫn đang ngủ chưa tỉnh... Tại sao cậu ấy lại ở trong phòng của cậu?” Đường Vy Vy cực kỳ sợ hãi: “Hai cậu ở chung với nhau?”
“Khoảng thời gian này cha mẹ tớ đều đi công tác, không yên tâm tớ ở nhà một mình, cho nên để tớ ở nhà cậu ấy mấy ngày.” Lê Nguyệt Hằng giải thích ngắn gọn.
“Ồ.” Đường Vy Vy khẽ gật đầu: “Nhưng mà cậu còn không nói vì sao cậu ấy lại ở trong phòng cậu, không phải hai người ngủ chung một phòng đấy chứ?”
“...”
Sao cô gái này có quá nhiều vấn đề vậy chứ hả?
Không cần câu trả lời của Lê Nguyệt Hằng, Đường Vy Vy suy nghĩ cẩn thận lại cảm thấy chuyện này không thể xảy ra, vì thế cô ấy đã bỏ qua khả năng này.
“Khi đó mọi người đều tò mò cậu ấy là ai, cho nên tớ nhất định không thể nói ra chân tướng phản bội cậu. Tớ chỉ nói cậu ấy là anh trai cậu, cũng không biết bọn họ có tin hay không.”
Lê Nguyệt Hằng không vui nói: “Tại sao cậu không nói đó là em trai của tớ? Cho dù là cha hay anh trai, vẫn để cậu ấy được lợi.”
Cô suy nghĩ một chút: “Nói là con trai tớ thì càng tốt.”
Đường Vi Vi: “...”
Đường Vy Vy cảm thấy sự phát triển này không đúng lắm…
Thanh mai trúc mã nhà người khác đều là hai nhỏ vô tư, nảy sinh tình cảm. Bọn họ làm ngược lại, muốn làm cha của nhau?
...
Quay đi quay lại, ánh nắng bên ngoài cửa sổ chuyển từ ánh vàng rực rỡ sang màu đỏ rực, tầng tầng lớp lớp ráng đỏ lan màu ra tận phía chân trời, trải khắp mọi nơi.
Thời gian trôi qua nhanh chóng.
Cánh cửa phòng khách lúc này đột nhiên bị mở ra, nhân vật chính trong cuộc trò chuyện cả buổi chiều đứng ở cửa, mặc áo trắng quần đen, tướng mạo tuấn tú, ánh mắt bình tĩnh quét qua hai người bọn họ.
“Lê Nguyệt Hằng, ăn cơm.”
Lê Nguyệt Hằng đáp lại, đứng dậy khỏi ghế sô pha.
Đường Vy Vy đứng dậy cùng cô, khi đi đến cửa, Tịch Tinh đột nhiên liếc nhìn cô ấy. Cô ấy vốn nghĩ rằng câu nói tiếp theo của chàng trai nên là vì phép lịch sự mà mời cô ăn tối.
Thật bất ngờ, người này lại nói…
“Không nấu phần cho cậu, vì thế cậu có thể về rồi.”
Đường Vi Vi: “...”
?
Lê Nguyệt Hằng khoác tay chị em nhà mình: “Vậy tớ với Vi Vi ra ngoài ăn cơm đây.”
“Không được.” Vẻ mặt Tịch Tinh lạnh nhạt nhìn cô: “Hôm nay mẹ tớ tan làm về sớm, tự mình nấu cơm. Nếu cậu không qua ăn, mẹ sẽ buồn lắm đấy.”
“...”
Nếu anh đã nói như vậy, vậy cũng không thể làm gì được.
Mẹ Tịch thật sự chăm sóc cô rất tốt, cô không nỡ phụ lòng tốt của bà được. Lê Nguyệt Hằng chỉ có thể tiếc nuối nói với Đường Vy Vy rằng lần sau sẽ hẹn cô ấy, sau đó đưa cô xuống lầu.
Lại lên lầu, Lê Nguyệt Hằng đi thẳng vào nhà bên cạnh.
Vừa vào cửa, cô mơ hồ có cảm giác có gì đó không sai sai. Ánh mắt đảo qua phòng khách và phòng bếp không một bóng người, cả ngôi nhà quá yên tĩnh.
Không có dấu hiệu nào cho thấy mẹ Tịch đã về nhà.
“Tịch Tinh.” Lê Nguyệt Hằng gọi một tiếng.
Cửa phòng mở ra, chàng trai từ bên trong đi ra, nghiêng nghiêng dựa vào khung cửa nhìn cô: “Chuyện gì?”
Cô không biểu cảm hỏi: “Vậy dì đâu? Bữa cơm đâu?”
“Tớ lừa cậu.”
“...”
Lê Nguyệt Hằng nghẹn họng.
Không đúng, cậu cứ thừa nhận như thế à? Thoạt nhìn còn rất cây ngay không sợ chết đứng.
Vốn dĩ cô đã chuẩn bị rất nhiều câu chất vấn nhưng không ngờ lại hoàn toàn không có đất dụng võ.
“Cậu rảnh lắm à? Không có việc gì sao lừa gạt người ta.” Lê Nguyệt Hằng không để ý tới hình tượng của mình, trợn to mắt lên, cô cũng không phải thật sự tức giận, là thật sự không biết nên nói gì.
“Tớ không thích ăn với những người mà tớ không thân.”
Tịch Tinh nói xong, khẽ liếc nhìn cô một cái, như muốn chỉ điểm gì đó, rồi nhẹ nhàng bỏ thêm một câu.
“Cậu ấy nói quá nhiều.”