Mối Tình Sao Trời

Chương 15

Ngày thứ hai, cuối tháng mười.

Đêm trước Halloween.

Khi đến trường, Lê Nguyệt Hằng vừa đặt cặp sách xuống, thì phát hiện ra trên bàn của mình có một túi kẹo handmade tinh xảo.

Cô không cảm thấy bất ngờ, giống như đã quen với tình huống như thế này, cô tiện tay để sang một bên, sau đó mở điện thoại, nhấn mở khung chat với Tịch Tinh.

Nguyệt Lượng: “Tịch Cầu Cầu.”

Nguyệt Lượng: “Cậu có nhớ là cậu nợ tớ cái gì không?”

Nguyệt Lượng: “Tớ mong cậu tự giác.”

Túi kẹo kia vừa hay nhắc cô nhớ.

Trước kia Tịch Tinh nói rằng sau khi cô khỏi bệnh sẽ mua kẹo cho cô, bây giờ cô khỏi rồi, cuối cùng cũng có thể đường đường chính chính tìm anh đòi nợ.

Phía bên kia vẫn chưa trả lời, Lê Nguyệt Hằng cũng không sốt ruột, cô lấy sách học môn đầu tiên, sau đó lại liếc thấy một bóng người đang đi về phía mình.

Không ngờ, người đó là Vương Nhược Nhược.

Từ lúc khai giảng đến bây giờ, ngoại trừ ở cùng ký túc xá trong khu huấn luyện quân sự, thì gần như hai người chưa từng trò chuyện. Lê Nguyệt Hằng cảm thấy kỳ lạ, cô ta đến chỗ cô làm gì?

“Bạn Lê Nguyệt Hằng.”

Vương Nhược Nhược mím môi, cúi đầu đánh giá cô gái đằng trước.

Dù mấy người cô ta có nói xấu sau lưng Lê Nguyệt Hằng như thế nào nhưng không thể phủ nhận rằng, gương mặt này của cô vô cùng xinh đẹp, dù cho có ở đâu cũng thu hút mọi ánh nhìn.

Lê Nguyệt Hằng ngước nhìn cô ta: “Có việc gì sao?”

“Cũng, cũng không có gì…” Nếu Vương Nhược Nhược không quá kiêu ngạo thì cô ta đã muốn lên tiếng hỏi thẳng xem, rốt cuộc mối quan hệ giữa Lê Nguyệt Hằng và Tịch Tinh là như thế nào, nhưng cuối cùng cô ta vẫn nhịn không nói.

“Mấy hôm nay cậu không đi học rồi, đã biết bài mà thầy giao cho chưa, có cần tôi giúp không?”



Ý định lấy lòng của cô ta quá rõ ràng.

Lê Nguyệt Hằng nhíu mày, chống khuỷu tay lên bàn, mặt gác lên lòng bàn tay, hơi ngước mắt nhìn cô ta với vẻ bình tĩnh, không nói câu gì.

Một lúc lâu sau, cô mỉm cười lịch sự: “Không cần đâu, có người dạy tôi rồi.”

“Ai vậy?” Vương Nhược Nhược lập tức ngẩng đầu.

Có vẻ cô ta rất quan tâm đến chuyện đó.

Lê Nguyệt Hằng ngẫm nghĩ điều gì đó, ngón tay quấn sợi tóc bên tai, vừa hất cằm về phía tổ hai: “Vy Vy chứ sao, thế cậu nghĩ là ai?”



Vương Nhược Nhược không nói gì nữa, cô ta lườm cô đầy hàm ý sau đó quay về chỗ ngồi của mình.

Lê Nguyệt Hằng cũng chẳng quan tâm.

Về cơ bản, cô đã có thể khẳng định rằng, chắc hẳn Vương Nhược Nhược đã biết về mối quan hệ giữa cô Tịch Tinh từ đâu đó rồi…Ví dụ như cuộc gọi hôm thứ sáu nhưng cô ta vẫn chưa biết rõ ràng.

Vậy nên giờ cô ta mới định đến chỗ cô hỏi bóng hỏi gió.

Trước kia Đường Vy Vy đã từng nói, lúc đó cô ấy đã bảo với mọi người là có thể anh trai cô nghe điện thoại, có lẽ Vương Nhược Nhược đã tin nên cô ta cũng không tỏ ra quá thù ghét cô mà còn có ý thăm dò nhiều hơn.

Lê Nguyệt Hằng xoa huyệt Thái Dương, cô có linh cảm rằng mình lại sắp gặp phải chuyện phiền phức.



Chờ đến khi tan học, Tịch Tinh mới lững thững đến.

Đầu tiên anh gửi một bức ảnh chụp ngăn bàn chất đầy kẹo, hầu hết đều có hình trái tim, trong đó còn lẫn mấy tấm thiệp tỏ tình.

Sau đó anh lại gửi thêm một thêm một tin nhắn…

[Cậu thích thì lấy đi.]

Nguyệt Lượng: “...”

Hứ! Ai mà thèm đống kẹo nát này của cậu!

Lê Nguyệt Hằng cất điện thoại, sau đó cố gắng nhịn cả tiết, đầu tiên cô đi đến nhà vệ sinh nhưng không ngờ vừa rửa tay xong đi ra lại thấy Tịch Tinh bước ra từ văn phòng.

Lê Nguyệt Hằng chẳng muốn để ý đến anh, nên giả vờ không nhìn thấy.

Cô tỏ vẻ thản nhiên đi lướt qua anh nhưng ngay lúc hai người kề vai thì thiếu niên đó giữ chặt lấy tay cô.

“Cậu đợi tớ một tí.”

Lôi lôi kéo kéo trước cửa văn phòng còn ra thể thống gì nữa…

Lê Nguyệt Hằng kéo tay anh ra, Tịch Tinh cũng tiện thể buông tay, cô sờ bàn tay mà anh nắm, rồi hỏi với vẻ nghi ngờ: “Đợi cậu làm gì?”

Tịch Tinh lời ít ý nhiều: “Đi mua kẹo.”

Lê Nguyệt Hằng: “Mua kẹo? Ngăn bàn kia chưa đủ để cậu ăn hay sao, còn mua kẹo gì nữa?”

Tịch Tinh: “Bây giờ không còn nữa.”

“?”

Câu trả lời của anh khiến Lê Nguyệt Hằng cảm thấy hơi hoang mang.

Chắc anh vẫn chưa thể ăn hết, nhiều như thế, kể cả mười ngày nửa tháng cô cũng chưa thể ăn hết nữa là, huống chi người hoàn toàn không thích đồ ngọt như anh.

“Cậu trả lại rồi à? Hay đưa cho người khác?” Lê Nguyệt Hằng nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có hai trường hợp này.

“Không.” Tịch Tinh lắc đầu: “Tớ đã mang nó đến chỗ để đồ dành cho người bị thất lạc.”



Được thôi, cậu giỏi.



Kẹo bán ở gần trường đều là loại bình thường, hầu hết đều là kẹo tròn xoắn ba màu, đủ kích cỡ. Hôm nay, Lê Nguyệt Hằng còn thấy một bạn nữ trong lớp cầm que kẹo còn to hơn cả mặt cô.

Nghe nói bạn trai cô ấy tặng.

Những người khác thấy đều tỏ ra vô cùng hâm mộ.

Lê Nguyệt Hằng cũng không hiểu sao lại phải ghen tị, thứ này ăn đến tết cũng không hết, lại còn có quá nhiều phẩm màu, liếʍ mấy lần là lưỡi đổi màu.

Bây giờ còn một lúc nữa mới tan học, lúc họ ra khỏi trường, trên đường gần như không có học sinh nào.

Con đường sau phố này có nhiều có rất nhiều các món ăn vặt, mùi thơm tỏa bốn phía, bụng Lê Nguyệt Hằng sôi ục ục. Lát nữa ăn đường cũng được chứ không ăn cơm thì sợ mạng nhỏ của cô cũng về trời luôn.

“Nếu tớ biết trước sẽ không đợi cậu.” Lê Nguyệt Hằng bĩu môi, cầm điện thoại hỏi bây giờ Đường Vy Vy đang ở đâu nhưng sau khi thấy tin nhắn trả lời, cô dứt khoát tìm chị em tốt của mình nương tựa.

“Cậu tự mua đi, tớ muốn đi ăn cơm trước, sắp chết đói đến nơi rồi.”

Tịch Tinh thấy vậy cũng không nói gì mà chỉ gật đầu.

Đợi khi bóng dáng của cô gái biến mất ở chỗ rẽ, anh mới dừng lại nghĩ về buổi sáng hôm nay…

Từ Lãng Văn đã từng nói, ở bên kia đường mới mở một căn nhà bánh kẹo, trông vừa đẹp lại ăn rất ngon, các cô gái trẻ rất thích đến đó.

Cửa hàng này có một cái tên rất đơn giản ‘Sweet’.

Chỗ đó khá gần trường nên thường hay có học sinh của trường trung học trực thuộc chạy đến đây.

Mặt tiền cửa hàng trang trí theo phong cách cổ tích, trong tủ kính của cửa hàng bày rất nhiều loại bánh kẹo độc đáo, vừa xinh xắn vừa tinh xảo.

Dưới mỗi loại bánh kẹo đều được đặt một tấm biểu trang trí màu hồng, ứng với giá của từng loại, số tiền ba chữ số đủ để khiến những cô bé đang rục rịch động lòng phải tỉnh táo lại.

Chùn bước.

Vương Nhược Nhược chính là một trong số những người đó.

Với những học sinh bình thường thì cái giá này khá đắt đỏ.

Cô ta băn khoăn do dự ngoài tiệm một lúc lâu, rồi nhớ lại hôm nay mình đã khoác lác với những người khác, sau đó lại sờ lên số tiền sinh hoạt tuần này mà mẹ cô ta đưa cho.

Cuối cùng cô ta quyết tâm, quyết định bước vào trong.

Trong tiệm không có quá nhiều người, ngoại trừ hai cô gái ăn mặc sang trọng khoảng hơn hai mươi tuổi thì còn có một nam sinh mặc đồng phục giống cô ta.

Kiều Tử Mộ đứng trước tủ kính, áo khoác đồng phục nửa kín nửa hở, tay đút túi, dáng vẻ lười biếng lại cà lơ phất phơ.

Nghe thấy tiếng chuông cửa, cậu ta chợt liếc nhìn, thấy một nữ sinh mặc đồng phục giống mình thì chẳng buồn quan tâm, lúc định quay người đi thì liếc thấy một bóng người khác bên ngoài cửa hàng.

"Anh Tịch?" Kiều Tử Mộ nhướng mày: "Sao cậu cũng đến đây?”

Vương Nhược Nhược ngẩn người khi nghe thấy cái tên này.

Cô ta nhìn theo tầm mắt của chàng trai kia, chuông cửa kêu leng keng, sau đó cô ta thấy một thiếu niên bước vào trong tiệm, vẻ mặt lạnh nhạt, cứ như luôn lạnh lùng và xa cách người khác đến cả nghìn dặm.

Đợi Tịch Tinh đến gần, Kiều Tử Mộ mới chế nhạo anh.

Anh không quan tâm, cúi đầu, tủ kính phản chiếu gương mặt thờ ơ mà anh tuấn của anh, hơi nhắm mắt.

Hôm nay bánh kẹo trong tiệm đều có hơi thở của Halloween, ví dụ như bí đỏ, con dơi nhỏ hay thậm chí còn có cả hình dạng con mắt đáng sợ…

Chị gái nhân viên của cửa hàng giới thiệu, giọng nói nhẹ nhàng: “Đây là sản phẩm mới của tiệm chúng tôi, làm giống như thật, cực kỳ phù hợp cho không khí lễ hội.”

Tịch Tinh: "Em ấy sẽ sợ."

Vừa nói xong ba chữ này, Kiều Tử Mộ lại gác tay lên vai thiếu niên, cười nói gì đó. Còn Vương Nhược Nhược lại thầm nắm chặt tay.

Cô ta tò mò, rốt cuộc ‘em ấy’ là nói ai.

Lúc này họ cũng không ngờ đáp án cho câu hỏi đó lại được công bố nhanh như vậy.

Lúc tan học hôm nay.

Mà hiện tại, chị gái nhân viên của cửa hàng vẫn đang cố nói tiếp: “Tặng cho cô bé nào sao? Vậy em xem thử bên này xem, cô bé ấy có thích hình dạng nào không?”

"Mặt trăng." Tịch Tinh suy nghĩ, rồi bổ sung.

“... Còn cả ngôi sao."



Chiều tà, hoàng hôn đỏ rực.

Hôm nay đến phiên Lê Nguyệt Hằng trực, cô đang cầm chổi quét rác ở hành lang. Lúc này học sinh đã về gần hết, chỉ có lớp mười bị giáo viên dạy quá giờ, đến bây giờ vẫn chưa tan học.

Bạn cùng bàn của cô hôm nay có việc phải về trước nên đổi giờ trực với người khác. Không ngờ tối nay người đó cũng có việc, cuối cùng vẫn phải hỏi nhờ Vương Nhược Nhược.

Đương nhiên, giữa Lê Nguyệt Hằng và cô ta không có gì để nói, hai người ai làm việc nấy, bầu không khí yên ắng lạ thường.

Vương Nhược Nhược rất muốn bắt chuyện với cô, lúc cô ta còn đang suy nghĩ nên mở miệng như nào thì đột nhiên, điện thoại của Lê Nguyệt Hằng vang lên.

Chỉ thấy cô gái cúi đầu đáp, sau đó trở lại phòng học đặt chổi xuống, xoay người đi ra ngoài.

Trong lòng cô ta khẽ phỏng đoán.

Ở gầm cầu thang.

Tịch Tinh đang dựa vào tường, mái tóc đen nhánh bị gió thổi hơi rối tung, dáng người cao gầy, trên tay cầm một hộp kẹo.

Nghe thấy tiếng bước chân, anh ngước mắt lên, thấy cô đang đi tới, vươn tay đưa cho cô một món đồ.

Lê Nguyệt Hằng nhận lấy: "Tớ vẫn chưa dọn dẹp xong, có lẽ phải làm thêm một lát nữa, nếu không cậu cứ đến chỗ cũ trước rồi chờ tớ?"

Chỗ cũ là con phố bên trái cổng trường, cách bến xe buýt một đoạn, học sinh ít, nếu tan học muốn về cùng nhau thì sẽ đợi nhau ở đó.

"Ừm." Tịch Tinh gật đầu.

Khi anh xuống lầu, Lê Nguyệt Hằng cũng quay người chuẩn bị làm việc tiếp, không ngờ lại đυ.ng phải một người quen khác.

Kiều Tử Mộ thấy cô, đôi mắt đào hoa hơi nhướng lên, treo trên môi một nụ cười lười biếng, gọi Tiểu Lê, sau đó giơ cánh tay lên, hướng về phía cô ném một vật gì đó.

Lê Nguyệt Hằng đón được theo bản năng.

Một chiếc hộp bán trong suốt, mặt trên thắt một chiếc nơ và dòng chữ ngọt ngào...

Cái này thật quen mắt.

Nhìn cái hộp mình đang cầm bên tay trái Tịch Tinh vừa đưa cho cô, rồi lại nhìn cái vừa bắt được trên tay phải, hai cái hộp được gói giống hệt nhau nhưng kẹo bên trong thì khác.

Một mặt trăng, một quả lê.

"..."

Kiều Tử Mộ đương nhiên cũng thấy.

Cậu ta lâm vào trầm tư một hồi lâu, cúi đầu nhìn chằm chằm mặt trăng khoảng mười giây, sau đó ngẩng đầu, ánh mắt vô cùng phức tạp, biểu tình cũng vi diệu.

"Thì ra là cậu."

Lê Nguyệt Hằng không biết vì sao giọng điệu của cậu ta nghe có vẻ khó khăn, lại còn có một tia kích động khó hiểu, cũng không hiểu bốn chữ này là có ý gì, vì vậy vẻ mặt hơi mờ mịt: "Hả?"