Mối Tình Sao Trời

Chương 13

Lê Nguyệt Hằng ngủ không được bao lâu, cô mơ mơ màng màng mở mắt ra, tầm mắt còn có hơi mơ hồ không rõ.

Trong phòng ánh sáng tờ mờ, một lúc sau cô hơi tỉnh táo lại, cảm thấy mình bị thứ gì đó đè lên.

Quay đầu lại đã nhìn thấy xương quai xanh thon gầy tinh xảo của chàng trai, yết hầu sắc bén, vai cổ cùng với quai hàm cong cong cũng đẹp đẽ, trôi chảy sạch sẽ.

Đôi môi mỏng đó gần với cô trong gang tấc, đến mức chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể hôn nó.

“...”

Lê Nguyệt Hằng sững sờ trong hai giây.

Chắc là do sốt đến lú người nên cô mới có những suy nghĩ lung tung với anh như vậy.

Đầu óc vẫn còn choáng váng đau nhức, Lê Nguyệt Hằng giơ tay sờ lên trán, nhiệt độ không thay đổi bao nhiêu, vẫn không hạ sốt, lòng bàn tay truyền đến cảm giác nóng hổi.

Cô chợt nhớ ra một chuyện gì đó.

Vừa định nói, chàng trai bên cạnh động đậy, phát hiện cô đã tỉnh, Tịch Tinh buông tay đặt trên vai cô, ngồi thẳng dậy, biểu cảm thờ ơ lạnh lùng.

“Đầu còn đau không?”

Lê Nguyệt Hằng không trả lời câu hỏi của anh, mà là mở to mắt. Vì vừa mới ngủ dậy nên giọng cô hơi khàn khàn, còn ho khan vài tiếng.

“Cậu, khụ khụ… Sao cậu lại ở đây?”

Cô với lấy chiếc điện thoại đặt ở đầu giường, mở màn hình lên, thời gian hiện tại hiển thị là 10:34.

Giờ này, không phải anh vẫn còn đi học sao?

“Hội thao trường nên trở về sớm.”

Khi Tịch Tinh nói chuyện, tầm mắt anh cứ rơi trên khuôn mặt cô.

Làn da của thiếu nữ trắng nõn, gương mặt ửng lên màu đỏ nhạt, giống như hai cánh hoa đào, đôi mắt màu nâu nhạt trong suốt như thủy tinh, đuôi mắt cũng nhuộm đỏ.

Không biết là vì bị bệnh hay là vì thẹn thùng.

Anh nói xong, không cần phải giải thích cái gì, Lê Nguyệt Hằng cơ bản có thể đoán được sau đó xảy ra chuyện gì: “Tớ, tớ lại cưỡng ép ôm cậu sao?”

“...”

Thật ra cô là một người cực kỳ có cảm giác không an toàn, khi cô ngủ có thói quen nhất định phải ôm thứ gì đó.

Đặc biệt là những thứ mềm mại hoặc là nóng hầm hập.

Ngay khi hai từ này vừa phát ra..

Tịch Tinh nhìn ánh mắt của cô nhất thời có hơi khó có thể diễn tả, còn có phần bất đắc dĩ nhưng anh vẫn không nói gì.

Lê Nguyệt Hằng lấy sự im lặng của anh coi như ngầm thừa nhận. Cô sờ sờ cái mũi, cũng cảm thấy có hơi xấu hổ.

Tuy rằng bọn đã quá quen thuộc nhưng nam nữ dù sao cũng khác nhau, không thể không kiêng nể gì giống như hồi nhỏ vậy.

Những cái ôm bình thường chẳng là gì nhưng loại tiếp xúc cơ thể thân mật và có hơi ái muội như vừa rồi thì...

Cô vẫn cảm thấy không được tự nhiên.

“Lê Nguyệt Hằng.” Chàng trai bình tĩnh nói: “Tớ đã nói rất nhiều lần, cậu là con gái, nên cẩn thận lời nói.”

“Làm sao vậy? Rõ ràng là ý nghĩ của chính cậu bẩn thỉu, lại còn khăng khăng nghĩ như vậy, sao có thể trách tớ chứ! Đừng cứ lấy giọng điệu người lớn giảng đạo lý nữa, cậu là cha tớ sao?”

“Tớ đã hứa với chú dì, phải chăm sóc cậu, thuận tiện quản lý cậu luôn.” Tịch Tinh nhàn nhạt nói.

“...”

Lê Nguyệt Hằng mím môi, dùng đôi mắt xinh đẹp hung hăng trừng anh. Không biết cô nghĩ tới cái gì, hốc mắt thiếu nữ đột nhiên đỏ lên, thanh âm vẫn còn khàn khàn gọi tên của anh: “Tịch Tinh…”

“Cậu phiền muốn chết!”

“...”

Cô xoay người xuống giường, đẩy cánh tay của chàng trai, đuổi người ra khỏi phòng: “Đi ra ngoài, cậu cút ra ngoài cho tớ.”

Cô mặc một chiếc váy ngủ bằng vải bông cổ tròn có một lớp đường viên màu trắng, cổ áo hơi rộng, khi cô ngủ khiến nó nới lỏng ra.

Nhìn từ góc độ của Tịch Tinh, đúng lúc có thể mơ hồ nhìn thấy hình dạng tròn trịa của nửa vòng cung.

“...” Chàng trai quay đầu đi, yết hầu của anh vô ý thức lăn lộn lên xuống, môi mím chặt, đường cong quai hàm cứng đờ, ánh mắt cũng càng thêm nặng nề.

Anh liếʍ liếʍ môi, vốn định nhắc nhở cô.

Nhưng nghĩ đến câu nói ‘cậu phiền muốn chết’ của thiếu nữ, Tịch Tinh khựng lại một chút, cuối cùng vẫn bỏ cuộc.



Lê Nguyệt Hằng ở trong phòng hai tiếng.

Trong khoảng thời gian đó, vào giữa trưa, Tịch Tinh gõ cửa gọi cô qua ăn cơm nhưng Lê Nguyệt Hằng phớt lờ anh, duy trì thái độ giận dữ truyền thống của mình.

Nhưng đói quá à...

Khi anh gõ cửa lần nữa, cô sẽ đi ra ngoài.

Lê Nguyệt Hằng nghĩ như vậy, cứ đợi và đợi, cho đến khi cô mất hết cây đậu trong trò chơi cờ tỉ phú trên điện thoại nhưng cô vẫn không đợi được cửa bị gõ, thậm chí một âm thanh từ bên ngoài cũng không có.

Nhìn thời gian, đã hơn một giờ chiều.

Anh hẳn là đã đi học rồi?

Lê Nguyệt Hằng lặng lẽ mở ra một khe cửa, thò đầu ra ngoài, âm thầm quan sát một hồi, xác định trong nhà không có người.

Cô thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy khó chịu không thể giải thích được.

Phòng khách rộng rãi yên tĩnh, nắng chiều chói chang, rèm cửa không kéo, ánh sáng xuyên qua cửa sổ sát đất chiếu vào, phản chiếu vầng sáng chói mắt trên sàn đá cẩm thạch, chiếc bàn ăn hình chữ nhật màu trắng trống rỗng.

Một chút thức ăn thừa cũng không chừa lại cho cô.

Lê Nguyệt Hằng lạnh mặt đi vào phòng bếp, trong tủ lạnh có một ít đồ ăn đông lạnh nhanh nhưng cô không biết nấu nên đành phải từ bỏ. Lửa giận vất vả lắm mới tan biến lại bắt đầu bùng lên.

Còn nói cái gì mà chăm sóc cô...

Tên này rõ ràng muốn bỏ đói cô!

Không thể phát tiết hết một hơi trong lòng, quả thật sắp bực bội chết. Lê Nguyệt Hằng hít một hơi thật sâu, đi đến cửa, đang định quay về nhà mình xem có đồ ăn sẵn dự trữ hay không.

Cô vẫn đang lẩm bẩm trong miệng ‘Tịch Tinh là Đại Vương Bát Cầu*’, khi cánh cửa được mở ra, cô đột nhiên không kịp phòng bị mà đυ.ng phải người mà cô nhục mạ.

Từ gốc là 大王八球 / Đại Vương Bát Cầu*: Biệt danh của nam chính là Cầu Cầu (球球), ý nữ chính đang mắng nam chính là tên khốn.

“...”

Sau ba giây im lặng, Tịch Tinh hỏi: “Đại Vương Bát Cầu là gì?”

Ánh mắt hai người nhìn nhau, Lê Nguyệt Hằng sửng sốt, trong tiềm thức chột dạ nhưng rất nhanh đã tràn đầy tự tin: “Là cậu đó, tên khốn kiếp.”

Cô cúi đầu nhẹ giọng lẩm bẩm: “Dù sao quả trứng và quả bóng cũng giống nhau…”

Khi cô cúi đầu xuống thì nhìn thấy chiếc túi trong tay chàng trai, trên túi có logo ‘Cửa hàng cháo Châu Ký’.

Cô chớp chớp mắt, lại ngước lên nhìn anh.

“Tớ mua cho cậu.” Tịch Tinh giơ tay lên: “Lò vi sóng ở nhà hỏng rồi.”

Cho nên cơm trưa nguội lạnh, anh không hâm nóng được, cũng không nỡ để cô ăn đồ lạnh, đành phải ra ngoài mua một phần ăn, anh không phải cố ý để cố mình ở nhà chịu đói.

Sau khi hiểu được ẩn ý trong lời nói của anh, Lê Nguyệt Hằng lại sờ sờ cái mũi, nghiêng người để anh đi vào.

Sau đó rất khẽ, cô nặn ra một câu cảm ơn từ miệng mình.

Tịch Tinh mua là cháo thịt nạc rất nhạt, vừa nhìn đã không muốn ăn, bị người nào đó ép buộc dụ dỗ, cô miễn miễn cưỡng cưỡng cầm thìa ăn.

Ăn một miếng.

“Đã đồng ý rồi, nhớ mua trà sữa cho tớ đấy.” Ly trà sữa hôm qua cô không uống, càng nghĩ càng hối hận.

Ăn hai miếng.

“Tớ còn muốn ăn kẹo.” Sắp đến Halloween rồi.

Ăn ba miếng.

“Còn nữa, a…”

Lê Nguyệt Hằng vừa ăn vừa nói, động tác chậm rãi.

Đột nhiên, một cánh tay từ bên cạnh vươn ra, giật lấy chiếc thìa trong tay cô, múc một thìa cháo trong bát đút vào miệng cô, dùng hành động cắt đứt lời cô đang định nói.

“Lê Nguyệt Hằng.” Tịch Tinh vẻ mặt không có cảm xúc: “Làm người phải biết đủ.”

Thiếu nữ nhìn anh chằm chằm một lúc, một lúc lâu sau mới mơ hồ đáp lại: “Vậy cũng được, tạm thời chỉ có hai thứ này thôi.”

“..”

Sau khi cô ăn xong, Tịch Tinh đứng dậy dọn bàn.

Lê Nguyệt Hằng đợi một lúc, cuối cùng cũng không kìm lòng được tiến đến bên cạnh anh: “Cầu Cầu, khi nào thì cậu định mua cho tớ?”

Tịch Tinh không ngẩng đầu: “Chờ cậu khỏi bệnh.”

Nghe thấy vậy, Lê Nguyệt Hằng thiếu chút nữa đã chết vì tức.

Cô không vui khịt mũi một tiếng, xoay người ngồi trên chiếc ghế sô pha lớn mềm mại trong phòng khách.

Như chợt nhớ ra điều gì đó, cô lén lút lấy điện thoại ra click vào APP mua đồ ăn mà cô đã không có cơ hội sử dụng từ thuở nào.

Tìm xong cửa hàng, chọn đồ uống, điền địa chỉ, đặt hàng và thanh toán.

Over.

Lê Nguyệt Hằng hài lòng tắt điện thoại, nhướng mày.

Tịch Tinh ở bên kia chỉ thấy cô ôm điện thoại vùi đầu ấn xuống vài cái, không biết cô đang làm gì nhưng dù sao cũng cười như con cáo nhỏ.

Anh cụp mắt xuống, đang trầm ngâm gì đó.

Khoảng nửa tiếng sau.

Điện thoại của Lê Nguyệt Hằng đột nhiên reo lên.

Đó là một bài hát được yêu thích, giọng nam ca sĩ vừa trôi chảy linh hoạt vừa dễ nghe, vang vọng cả phòng khách.

Lê Nguyệt Hằng không nhận thấy áp suất không khí đột ngột giảm xuống của chàng trai, cô nhận được cuộc gọi, vô cùng nhỏ giọng: “Hả? Không biết tòa nhà nào à... Được rồi, để tôi xuống lấy.”

Thấy cô đi về phía cửa, Tịch Tinh liếc mắt: “Cậu đi đâu vậy?”

Lê Nguyệt Hằng liếʍ liếʍ môi: “Tớ chỉ là... Là gì nhỉ, xuống lầu đi dạo hít thở không khí.”

Vẻ mặt của chàng trai thờ ơ, đôi mắt đen láy không có gợn sóng, cũng không có bất kỳ cảm xúc thăng trầm nào, chỉ là nhìn thẳng vào cô như vậy, không nói lời nào.

Lê Nguyệt Hằng: “Được rồi, để tớ nói nói thật với cậu. Tớ đã gọi đồ ăn về nhà, trà sữa, người ta đã giao đến khu dân cư rồi.”

Vừa dứt lời, sắc mặt chàng trai không có bất ngờ gì mà lạnh đi vài phần.

Cô nhanh chóng nói thêm: “Nóng mà, tớ gọi món nóng!”

Giằng co một hồi, cuối cùng Tịch Tinh lựa chọn thỏa hiệp, lập tức đi thẳng ra cửa: “Ở nhà chờ, tớ đi lấy cho cậu.”

Vừa xuống lầu, Tịch Tinh nhanh chóng tìm được anh chàng ăn mặc đồng phục giao hàng, anh đi qua đó. Đối phương nhìn thấy anh, lắc lắc chiếc túi trong tay, có hơi ngập ngừng: “Cô Trì?”

Tịch Tinh dừng lại: "Cái gì?"

“Thượng Lâm Giai Uyển 1807…” Anh chàng giao hàng click vào điện thoại kiểm tra chi tiết tỉ mỉ đơn đặt hàng ở phía sau, quét qua cột tên người đặt: “Cô bé dễ thương của Trì Phong, ồ, là cậu đặt hàng à?”

Trì Phong, một ngôi sao nam nổi tiếng hiện nay.

Là một ca sĩ.

“...”

Tịch Tinh cầm ly trà sữa kia rồi hơi nheo mắt lại.

Khi đi ngang qua thùng rác dưới lầu, anh dừng lại, cố gắng hết sức kiềm chế ý muốn muốn ném thứ này vào đó của bản thân.

Khi về đến nhà.

Anh đặt trà sữa lên bàn trà, lạnh nhạt nói: “Lê Nguyệt Hằng.”

“Cái gì?”

“Trước khi cậu uống ly trà sữa này, tớ muốn cậu hiểu rõ một chuyện.” Đôi mắt đen láy của chàng trai nhìn cô, gằn từng chữ một: “Bây giờ cậu đang ở nhà tớ.”

“?”

Lê Nguyệt Hằng bày ra vẻ mặt không thể hiểu nổi.



Vì bị bệnh, tất nhiên Lê Nguyệt Hằng không đến hội thao trường trong hai ngày qua.

Tịch Tinh cũng xin nghỉ.

Bọn họ không học cùng lớp, xin nghỉ cùng một lúc cũng không ai liên tưởng bọn họ với nhau, hiểu lầm chuyện gì đó.

Chỉ có một mình Đường Vy Vy nhìn thấu sự thật, điều này khiến cô có chút cô đơn trống trải, giống như thế thiên hạ đều say chỉ riêng ta tỉnh. Cô ấy ngồi một mình trên khán đài, hóng gió se lạnh vào buổi sáng, lắng nghe những lời lải nhải của các bạn học khác.

“Lê Nguyệt Hằng cả ngày không tới, cậu ấy bệnh nghiêm trọng như vậy sao?”

“Không biết nữa nhưng không phải sức khỏe của cô ấy luôn rất kém à? Hôm thứ tư tớ thấy cậu ấy cứ ho mãi.”

“Có muốn gọi điện thoại hỏi thăm chút không?”

Lý Nguyên có hơi lo lắng nói. Từ lúc huấn luyện quân sự, cậu ta đã có thiện cảm với Lê Nguyệt Hằng, cảm thấy cô gái này trầm tĩnh nhu nhược, khiến người ta kìm nén không được mà sinh lòng yêu mến.

Bọn họ không có số điện thoại của Lê Nguyệt Hằng, họ chỉ có thể đến gặp Đường Vy Vy, người duy nhất thân thiết với cô, nhờ cô ấy gọi điện thoại.

“Bíp, bíp…”

Sau khi gọi được, dưới sự yêu cầu mạnh mẽ của những người khác, Đường Vy Vy bật loa ngoài.

Điện thoại reo trong hai mươi ba mươi giây mới kết nối được.

Mọi người còn chưa kịp mở miệng, đối diện đã truyền đến thanh âm lạnh lùng của chàng trai: “Cậu ấy vẫn đang ngủ, có chuyện gì thì lát nữa gọi lại sau.”