Có lẽ hệ thống có bug, Tu Cẩn cũng chẳng suy nghĩ sâu xa, một ngày hôm nay đã bận bịu, tâm trạng anh bị bào mòn trầm trọng, anh thấy hơi mệt, về nhà phải ngủ sớm.
*
Vì để vết thương của chú Chúc Uyên mau hồi phục, Biên Biên lấy vài viên tinh thạch hệ phong từ hộp sắt ra cho Chúc Uyên, sau một lúc do dự, người ấy đã bình tĩnh nhận lấy.
—— Việc cấp bách bây giờ là chữa khỏi vết thương, khôi phục toàn bộ thực lực, như vậy mới có thể chiến đấu với zombie thú hiệu quả.
Chúc Uyên đi ra bên ngoài tìm kiếm dấu vết của zombie thú, Biên Biên thì ở trong nhà, cô bé ngơ ngác nhìn trên tủ đầu giường xuất hiện thêm một quả táo to, cô bé ôm nó đi vào phòng khách, đặt nó bên cạnh quả táo trên bàn.
Hai quả táo to giống nhau như đúc, bề ngoài của nó không có bất kỳ điểm gì khác nhau, cứ như đúc ra từ một khuôn vậy.
“Hôi Hôi, em có cảm thấy kỳ lạ không.” Nhìn hai quả táo lớn giống y hệt nhau, Biên Biên cúi đầu, cẩn thận kéo sợi chỉ đỏ trên cánh tay con gấu bông.
Zombie thú xuất hiện, làm Biên Biên quên mất chuyện phải nói với chú Chúc Uyên rằng trong nhà có một kẻ xấu vô hình, hôm nay lại có thêm một quả táo lớn nữa, nhưng vì đã có Chúc Uyên, nên Biên Biên không còn sợ nữa.
Nhưng mà, Biên Biên bắt đầu cảm thấy bản thân mình nghĩ sai rồi.
Nếu trong nhà có một kẻ xấu vô hình, chú Chúc Uyên lợi hại như vậy, sao lại không biết được chứ.
Vốn dĩ hôm nay Biên Biên định nói với Chúc Uyên chuyện này, nhưng Chúc Uyên đã vội vàng ra bên ngoài tìm zombie thú để làm công tác chuẩn bị, trong mắt cô bé, bản thân nên hiểu chuyện, không được quấy rầy anh ấy, nên cô bé không đề cập với Chúc Uyên nữa.
“Cũng có thể không phải là kẻ xấu?” Biên Biên nhỏ giọng nói, “Trước kia ông nội dùng rất nhiều viên đá mới có thể đổi được một quả táo xẹp lép, quả táo này to như vậy, nhất định là rất đáng giá, rất quý báu.”
“Nếu là kẻ xấu, cho dù muốn vỗ béo mình, thì tại sao phải dùng quả táo to quý giá ấy.”
“Nhưng nếu không phải là kẻ xấu, thì tại sao lại tốt bụng, cho mình nhiều táo to như vậy.”
Biên Biên đi theo Lục Dữ, gặp rất nhiều ông chú đánh nhau giành đồ ăn, cũng có người vì đồ ăn mà hung dữ với cô bé.
Có một lần, Lục Dữ cứu một gia đình ba người, cậu con trai của vợ chồng trung niên kia gầy tới nỗi chỉ có da bọc xương, xanh xao vàng vọt. Tình cờ trên tay Biên Biên lúc ấy có một túi đồ ăn vặt mà Lục Dữ lấy cho cô bé—— bánh màn thầu Vượng Vượng.
Biên Biên cảm thấy anh trai đó rất đáng thương, nên quyết định chủ động mang bánh ra mời cậu bé ấy ăn, vì thế cô bé tới rất gần, nhưng cô bé chưa kịp làm gì, thì cậu bé đó đã xô ngã.
Cậu bé cuống quýt bỏ đồ ăn trên tay cho vào túi mình, sau đó trừng mắt với cô bé, hung dữ nói: “Tao không có gì để ăn đâu, nếu có tao cũng sẽ không đưa cho mày, cút đi!”
Biên Biên hơi đau lòng, nhưng vẫn lấy hết can đảm, mang bánh màn thầu Vượng Vượng từ trong túi ra: “Anh trai, cho anh này.”
Sau đó ông nội nói với Biên Biên: “Rất nhiều đồ ăn đã bị các chú ở căn cứ tịch thu, đồ ăn được tìm thấy rất ít, cho nên rất nhiều người cực kỳ xem trọng đồ ăn, sợ người khác đoạt mất.”
Biên Biên nửa hiểu nửa không, sau đó cô bé vùi đầu vào lòng ông nội, rầu rĩ cất tiếng: “Nhưng con vẫn không thích anh trai kia tẹo nào.”
Không thích cách cậu ta đối xử với cô bé.