Lục Dữ vuốt mái tóc mềm mại của cháu gái, đương nhiên là ông biết cháu gái đang buồn bã chuyện gì, cô bé vẫn chưa hiểu lòng dạ con người.
“Anh trai nhỏ kia cho rằng con muốn cướp đồ ăn của cậu ta, đồ ăn đối với cậu ta còn quan trọng hơn cả mạng, nên lúc đó mới hung dữ với con, về mặt tình cảm thì có thể tha thứ… Nhưng ông nội cũng không thích cậu ta, ông nội chỉ thích Biên Biên thôi, sau này gặp phải loại người này, chúng ta cứ tránh xa một chút, không giúp đỡ nữa.”
Biên Biên vui vẻ trở lại vì câu nói “chỉ thích Biên Biên” kia của ông nội, nhưng qua một lát, cô bé lại nói: “Hay là vẫn giúp đỡ, ông nội đã dạy Biên Biên rằng, nên giúp đỡ người khác khi bản thân có thể.”
Lục Dữ bật cười.
Sau đó cô bé che cái túi của mình lại: “Biên Biên không cho người khác đồ ăn vặt nữa đâu.”
Nhưng mà lần sau gặp được tình huống như thế, nếu trong túi có đồ ăn vặt, cô bé vẫn sẽ hào phóng lấy ra.
…
Đối diện với hai quả táo lớn, Biên Biên cảm thấy bối rối, nghĩ đến mùi hương hấp dẫn của quả táo, toàn bộ hình ảnh về kẻ xấu trong đầu cô bé đã biến mất hoàn toàn, cô bé vươn bàn tay nhỏ, cầm một quả trong số đó lên, vào phòng tắm rửa sạch sẽ.
“Mình và ông nội sẽ ăn một quả, quả còn lại để cho chú Chúc Uyên.” Cô bé không quên tính cả con gấu bông, “Còn cả Hôi Hôi nữa.”
Lần này cô bé không dùng dao cắt, mà cầm cái muỗng đâm xuống, vì quả táo quá to, nên cô bé cứ để cả vỏ, mang tới chỗ ông nội!
Cùng lúc đó, một con quái vật dữ tợn chậm rãi bò lên trên tầng cao nhất.
Nếu mang nó đi thu nhỏ một ngàn lần, thì sẽ thấy được đây là một con kiến màu đen đỏ. Nhưng hiện tại, nó đã nhiễm virus, biến dị trở thành zombie thú.
Một con kiến đen đỏ, dài gần năm mét.
Nó bò lên trên sân thượng, di chuyển rất linh hoạt, khi tìm được lối vào sân thượng, nơi đó vẫn bị chặn bởi một tầng kim loại thật dày.
Áp lực phát ra từ bên trong.
Ánh mắt hung tợn của zombie thú lập lòe màu đỏ như máu, nó cũng có trí tuệ bản năng của zombie thú cao cấp.
Sự uy hϊếp dường như không thể thoát ra khỏi bức tường kim loại này.
Dường như nó đã chắc chắn điều này.
Một lát sau, nó cử động, lặng lẽ bò về phía ban công tầng ba.
Biên Biên ngồi trên ghế, chậm rãi xắn quả táo, bên cạnh đang đặt một cái bát nhỏ, cô bé ăn một miếng, sau đó lại xắn một miếng, thả vào trong bát, đó là phần của ông nội.
Bóng ma từ từ đánh úp từ cửa sổ, đôi mắt đỏ như máu của nó nhìn chằm chằm bóng người nhỏ nhắn đang quay lưng, nghiêm túc xắn quả táo.
Hử?
Biên Biên cảm giác ánh sáng đột nhiên yếu đi, cô bé đưa cái muỗng mới xắn một miếng táo vào miệng rồi quay đầu lại nhìn.
Một cái đầu dữ tợn đang chui vào từ cửa sổ để hé, nhưng mà rõ ràng, cái đầu đó đã cố hết sức mà vẫn không thể tiến vào, hình như có thứ gì đó đang đè đầu nó lại, hình ảnh cực kỳ kỳ lạ.
“Hôi Hôi, đây là con quái vật mà chú Chúc Uyên nói muốn ăn thịt chúng ta sao?” Biên Biên ôm con gấu nhảy xuống ghế dựa, giơ cái muỗng lên làm vũ khí, trong miệng cô bé vẫn nhai quả táo theo bản năng, “Nó đang làm gì vậy?”
Lạch cạch một tiếng, cô bé trơ mắt nhìn một khẩu súng rơi từ không trung xuống ngay trước mặt.
Nhìn quái vật làm thế nào cũng không vào được, nghĩ đi nghĩ lại, Biên Biên bỏ cái muỗng xuống, xoay người lại nhặt khẩu súng trên mặt đất.
Ừm, không di chuyển được.