Quả thực, thiết bị giả lập NR đã bị Tu Diễm lấy về, còn đưa cho cái tên Lộng Cửu Tư kia.
Lộng Cửu Tư đã muốn lấy thiết bị về, thì Tu Cẩn không còn cách nào ngoài việc làm giao dịch với cái con rồng xanh chín móng đó, Tu Cẩn đã cố tình hỏi thăm những người xung quanh về loại thiết bị này, nhưng chẳng ai có, anh đành phải sai thuộc hạ chú ý một chút, nếu phát hiện ra thiết bị giả lập NR thứ hai, nhất định phải mua về.
Làm sao Sở Hân Nhiên biết anh đang tìm thiết bị giả lập NR?
Kẻ não tàn này nghe được tin tức từ đâu thế?
Khoảnh khắc chần chừ này đã cho Sở Hân Nhiên cơ hội, cô ta vội đuổi theo anh, không để lại một chút dấu vết, đánh giá biểu cảm của Tu Cẩn, biết bản thân đã đánh cược chính xác, cô ta tiếp tục cất giọng ngọt ngào: “Điện hạ, em biết ai có NR.”
“Ai?”
Sở Hân Nhiên uốn éo cơ thể tới gần Tu Cẩn, thật ra khuôn mặt Tu Cẩn còn nhỏ hơn cả cô ta, cô ta vốn chẳng thích hình mẫu baby thế này, nhưng Tu Cẩn lại là thất hoàng tử được cưng chiều nhất đế quốc, còn nhiều tiền như vậy… Với thân phận như thế, làm sao cô ta lại không động lòng.
“Điện hạ, nếu em giúp ngài mua được một bộ NR, ngài tính cảm ơn em thế nào đây?”
“Mời cô một bữa cơm nhé.” Tu Cẩn mỉm cười đầy tao nhã.
“Chỉ ăn cơm thôi hả.” Sở Hân Nhiên bĩu môi làm nũng, “Không còn gì khác sao?”
Tu Cẩn cười tủm tỉm nhìn cô ta: “Vậy cô muốn thế nào?”
“Ư… Em vẫn chưa nghĩ ra, chờ khi nào nghĩ ra, em sẽ nói với ngài, được chứ?”
Tu Cẩn cố kiềm chế bàn tay đang nổi đầy da gà của mình, kiềm chế tâm trạng cáu kỉnh muốn đánh cô ta, anh mỉm cười, giữ im lặng.
Cũng may Sở Hân Nhiên là kẻ biết một vừa hai phải, không hề úp úp mở mở, mà sảng khoái nói: “Điện hạ có biết chợ đen Tam Kim không? Nếu ngài muốn tìm NR, thì dưới chợ đen có, trùng hợp em quen biết một tay buôn trong chợ đen, hắn biết ai có NR ở chợ đen, nếu buổi chiều điện hạ có thời gian, em dẫn ngài đi nhé?”
Tu Cẩn nghĩ thầm, tốt nhất là cô đừng có gạt tôi, bằng không——
Sẽ đến lúc cô biết, hoa tại sao lại đỏ đấy.
Tu Cẩn từng nghe nói đến chợ đen Tam Kim, nhưng chưa đến bao giờ, thật ra anh cũng rất tò mò về nơi này, vừa hay, nhân cơ hội này đến xem.
Sau khi gặp mặt nói chuyện với tay buôn mà Sở Hân Nhiên quen, anh mới biết, không khéo, hôm nay ông chủ bán NR không mở cửa, mà hắn lại chẳng có bất cứ phương thức liên lạc nào.
Anh đành bất lực trở về, lần sau lại đến.
Bởi vì Sở Hân Nhiên không hề lừa mình, nên cuối cùng Tu Cẩn đành nhẫn nại dùng bữa tối với cô ta.
Vất vả lắm mới đuổi được Sở Hân Nhiên đi, Tu Cẩn ngồi xe về nhà.
Trên đường, anh mở trò chơi ra, màn hình hiển thị một màu đen nhánh, hệ thống nhắc nhở Biên Biên đang ngủ say.
Nhìn thời gian bên dưới, chẳng trách con gái bảo bối đã đi ngủ, trời không còn sớm nữa.
Bảo bối à, papa hy sinh nhan sắc vì con rồi đấy.
Nhớ ra hôm nay vẫn chưa mua táo, Tu Cẩn bèn vào trong cửa hàng hệ thống mua táo, rồi đặt quả táo ở tủ đầu giường, sau đó chuẩn bị thoát game.
Bỗng nhiên, động tác của anh dừng lại, nhấn trở lại cửa hàng hệ thống một lần nữa.
Nếu nhớ không lầm, thì rõ ràng hệ thống có tổng cộng sáu cột, đó là: [Đồ ăn], [Vũ khí], [Công pháp], [Trang phục], [Dược phẩm], [Đồ dùng sinh hoạt].
Nhưng bây giờ hệ thống chỉ còn có năm cột, vừa nhìn đã thấy một cột [Vũ khí] đã trực tiếp biến mất.
“Sao lại thế này?”
Hệ thống cũng không xuất hiện thông báo nào.