Vì thế, từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ việc thỉnh thoảng bị tam hoàng tử Tu Diễm bắt nạt, các hoàng tử khác đều chăm sóc Tu Cẩn, bao gồm cả ba vị hoàng tử của hoàng hậu đương nhiệm.
—— Lục hoàng tử vừa sinh ra đã chết yểu.
Hoàng hậu đương nhiệm đối xử với Tu Cẩn rất tốt, nhưng Tu Cẩn cực kỳ không thích người “mẹ kế” trên danh nghĩa này.
Ngoại trừ sự bài xích bẩm sinh với mẹ kế, còn một chuyện nữa——
Hoàng hậu đương nhiệm thấy tuổi tác của Tu Cẩn không còn nhỏ nữa, hẳn là nên có một cô bạn gái, bà ta bèn giới thiệu đứa cháu gái ở nhà mẹ đẻ của mình là Sở Hân Nhiên cho Tu Cẩn.
Còn rỉ tai bên gối với hoàng đế, sau khi hoàng đế gặp Sở Hân Nhiên, cũng cảm thấy cô gái này khá tốt, rất hợp với Tiểu Cẩn, có thể xem xét thử.
Hoàng đế đã mở miệng, nên Tu Cẩn không thể không dành thời gian gặp mặt Sở Hân Nhiên, anh không thích Sở Hân Nhiên, nhưng con người này vẫn càng lúc càng nhiệt tình, dù đã bị Tu Cẩn từ chối, cô ta vẫn không hề nhụt chí, cho rằng chỉ cần bản thân kiên trì, nhất định sẽ khiến điện hạ động lòng với mình.
Tu Cẩn: “…”
Anh rất muốn mắng cô ta là đồ thiểu năng trí tuệ, nhưng thân phận hoàng tử ép anh phải giữ đúng hình tượng, không được buông ra câu nói tục tĩu ấy.
Sau đó Tu Cẩn chọn cách “mắt không thấy, lòng không phiền”, trốn tránh Sở Hân Nhiên, nhưng mà vô dụng. Sở Hân Nhiên biết địa chỉ công ty anh ở đâu, nên cố ý chạy đến tận công ty, biết anh không thích, cô ta cũng không vào, mà cứ chờ ở bên ngoài.
Tu Cẩn nổi giận, nhưng anh không đi tìm hoàng hậu, mà tới tìm ngũ hoàng tử. Trước đó không lâu, ngũ hoàng tử vừa đính hôn với một quý cô, Tu Cẩn chuyên dẫn ngũ hoàng tử đi đến mấy chốn trăng hoa, còn để các cô gái xinh đẹp chơi đùa cùng ngũ hoàng tử, sau đó sai người dẫn quý cô đó đến chứng kiến tận mắt.
Vị hôn phu quan hệ phóng túng ở bên ngoài, cho dù là hoàng tử, thì chuyện này cũng rất khó chấp nhận.
Xảy ra một cuộc náo loạn lớn, hoàng hậu bị hoàng đế quở trách. Sau vụ đó, Sở Hân Nhiên không hề tới quấy rầy Tu Cẩn nữa.
Không ngờ hôm nay lại chạm mặt Sở Hân Nhiên ở nơi này.
Xung quanh yên tĩnh, Tu Cẩn lười đến mức không thèm nhìn đối phương, anh chưa sai người trực tiếp ném cô ta ra đã là nể mặt lắm rồi.
Biểu cảm trên mặt Sở Hân Nhiên khôi phục rất nhanh, đôi mắt cô ta nhìn Tu Cẩn đẫm nước, giống như sắp khóc: “Điện hạ, em không có ý gì khác, em chỉ nghĩ ngài đang ở đây thôi, tình cờ gặp được, hơn nữa lâu lắm rồi em chưa được gặp ngài, nên em mới bước vào.”
Vừa nhìn đã biết cô ta không có ý định rời đi, có lẽ cô ta nghĩ Tu Cẩn là hoàng tử, thật sự không nên tống cổ cô ta ra ngoài.
Tu Cẩn đột nhiên hỏi: “Cô thích nơi này à?”
Sở Hân Nhiên vui vẻ gật đầu, đang định cất mấy câu ca thán, Tu Cẩn đột nhiên đứng lên, đôi chân dài bước ra bên ngoài: “Vậy thì cứ ở chỗ này đợi nhé, tôi không quấy rầy cô nữa.”
Anh ra lệnh cho người hầu bên ngoài: “Đi vào với Sở tiểu thư, nhất định phải chăm sóc cho đến khi cô ta hài lòng mới thôi, nếu không hài lòng thì không được để cô ta rời đi.”
“Sở tiểu thư, chúc cô có khoảng thời gian vui vẻ nhé.”
Sở Hân Nhiên định đuổi theo ngay lập tức, nhưng người hầu vừa được Tu Cẩn ra lệnh đã ngăn cô ta lại.
“Điện hạ, nghe nói ngài đang muốn một bộ thiết bị giả lập NR?” Cô ta cất tiếng gọi với theo bóng lưng Tu Cẩn.
Bước chân Tu Cẩn dừng lại.