Tranh thủ thời gian buổi trưa, Tu Cẩn đăng nhập vào game, vừa đăng nhập, hệ thống đã nhảy ra một nhắc nhở: [Chúc Uyên chuẩn bị tấn công trước, gϊếŧ zombie thú cấp 3 cùng với Biên Biên.]
[Cứ cho là đang tìm cái chết, nhưng hắn còn muốn kéo Biên Biên theo cùng. Player1, nếu không muốn Biên Biên xảy ra chuyện, hãy ngăn cản họ.]
[Có hai lựa chọn bên dưới: Một, thuận theo tự nhiên. Hai, gϊếŧ chết Chúc Uyên.]
Tu Cẩn: “???”
Tu Cẩn nhìn chằm chằm cái lựa chọn thứ hai, anh hoài nghi không biết có phải mắt mình đã có vấn đề gì hay không, hoặc là cái hệ thống rác rưởi này điên rồi?
Anh thiên vị lựa chọn sau hơn.
[Yêu cầu lựa chọn, nếu sau mười giây không đưa ra lựa chọn, vì sự an toàn của Biên Biên, hệ thống sẽ mặc định lựa chọn số hai.]
Biết rõ, cái hệ thống chó chết này nói được làm được, Tu Cẩn đành phải nhanh chóng đưa ra lựa chọn: [Thuận theo tự nhiên].
Tuy chỉ là trò chơi, nhưng anh không thể quyết định sống chết của người khác một cách tùy tiện, huống hồ vẫn chưa xảy ra chuyện gì, cần gì phải gϊếŧ Chúc Uyên.
Không có Chúc Uyên, ai sẽ chăm sóc cuộc sống sinh hoạt hằng ngày cho con gái bảo bối.
“Cứ một lúc, mi không bị mắng là không chịu dừng lại đúng không?” Tu Cẩn cất giọng âm u, “Dưới chiêu trò vì tốt cho Biên Biên, xui khiến ta có hành động gϊếŧ người. Có giỏi thì đừng thả zombie thú ra, làm con gái ta sợ!”
Hệ thống: [Không giỏi đâu.]
Tu Cẩn: “…”
“Em biết ngay điện hạ đang ở chỗ này mà, lâu lắm không gặp điện hạ, em nhớ ngài lắm đấy.” Lúc này, một giọng nói ngọt ngào chợt vang lên, sau đó một người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ bước vào, nhìn thấy Tu Cẩn, vòng eo cô ta càng trở nên vặn vẹo.
Bởi vì cô gái này đột nhiên xuất hiện, nên Tu Cẩn đành thoát khỏi game, mặt anh không một biểu cảm, quay về phía người phụ nữ quyến rũ.
“Điện hạ, ngài nhìn em như vậy, làm tim của em đập nhanh lắm đó.” Bắt gặp ánh mắt của Tu Cẩn, cô gái thẹn thùng nói.
“Cô vào đây bằng cách nào?” Tu Cẩn hỏi.
Người phụ nữ nhếch đôi môi đỏ mọng, giơ đôi chân dài của mình lên, nói với vẻ mờ ám: “Người ta cứ vào như vậy thôi.”
Tu Cẩn “à” một tiếng, giữ đúng phong thái của hoàng tộc, anh khẽ mỉm cười, chỉ về phía cửa ra vào, nói: “Vậy cô đổi lối khác đi, cút đi một cách tao nhã vào nhé.”
Nụ cười xán lạn trên khuôn mặt người phụ nữ trở nên cứng đờ.
Cô ta tên là Sở Hân Nhiên, là cháu gái ở bên nhà mẹ đẻ của hoàng hậu đương nhiệm, cũng coi như là quý tộc.
Hoàng hậu đương nhiệm không phải mẹ ruột của Tu Cẩn, tuy đế quốc áp dụng chế độ một vợ một chồng, nhưng hoàng đế lại cưới thêm một người nữa vì suy nghĩ đến chuyện tương lai có người thừa kế.
Cái người cưới sau này đương nhiên sẽ không có danh phận, bất luận thế nào cũng không thể vượt qua được hoàng hậu.
Hoàng đế và hoàng hậu là thanh mai trúc mã, từ nhỏ sức khỏe của hoàng hậu đã rất yếu, sau khi sinh đại hoàng tử và tam hoàng tử, cơ thể càng xuống dốc, chỉ sợ có dùng khoa học công nghệ cao cũng không có cách nào giúp bà ấy hồi phục.
Sau đó, hoàng hậu lại mang thai thất hoàng tử, bà ấy nhất quyết muốn sinh thất hoàng tử ra, nên chẳng bao lâu sau khi sinh con, bà ấy đã qua đời.
Một người vợ khác cứ như vậy mà trở thành hoàng hậu đương nhiệm.
Thất hoàng tử vừa sinh ra đã mồ côi mẹ, nên hoàng đế yêu thương anh vô cùng, thậm chí còn thiên vị, cho nên thất hoàng tử lớn lên trong sự nuông chiều, hoàng đế cũng để anh sống tùy ý, chỉ cần anh vui vẻ là được.