Có thể là thứ gì được chứ.
Chúc Uyên nhíu mày.
Sau khi ăn bữa sáng, Chúc Uyên nghĩ đi nghĩ lại, quyết định nói đúng sự thật cho Biên Biên biết, để cô bé chuẩn bị trước tâm lý.
Tuy Biên Biên còn nhỏ, nhưng rất thông minh, hơn nữa nếu zombie thú tới, anh ấy cần Biên Biên phối hợp.
“Biên Biên, con quái vật bị ông nội dọa chạy tối hôm qua, rất có thể sẽ đến đây tìm chúng ta lần nữa.”
Biên Biên ngẩn ra một lúc, đặt bánh mì trong tay xuống, cô bé hiểu Chúc Uyên đang nói gì: “Không phải ông nội đã dọa nó chạy rồi sao?”
Chúc Uyên đáp: “Nếu quái vật biết ông nội bị nhốt, nó sẽ đến tìm chúng ta, chúng ta là con mồi của nó.”
Cô bé nhỏ giọng nói: “Có phải nó ở gần đây quan sát chúng ta hay không?”
Chúc Uyên không ngờ vậy mà Biên Biên đã tóm được trọng điểm trong nháy mắt, bèn gật đầu: “Biên Biên rất thông minh.”
“Vậy chúng ta mau kéo rèm lại đi.” Biên Biên được khen nên hơi ngượng ngùng, vội vàng leo xuống ghế dựa, không quan tâm đến việc ăn bánh mì nữa, “Như vậy thì nó sẽ không vào được.”
“Quái vật không ăn, thì chúng ta cũng sẽ không đi.” Chúc Uyên suy nghĩ cả một đêm, dường như không ngủ nổi, nếu đã có khả năng cao là zombie thú cấp ba theo dõi, thì tất nhiên không thể thoát được, trốn được nhất thời chứ không trốn không được cả đời, chi bằng lợi dụng địa hình, chủ động tấn công nó.
Ánh mắt Biên Biên sáng lên: “Cháu biết rồi, chú Chúc Uyên, chú muốn gϊếŧ quái vật đúng chứ?”
Cô bé đi theo Lục Dữ, từng nhìn thấy Lục Dữ gϊếŧ xác sống.
“Nhưng mà, trên người chú đang có vết thương, có thể đánh thắng quái vật được sao?” Đôi lông mày thanh tú của cô bé hạ xuống, con mắt sáng ngời hiện lên vẻ lo lắng.
Trước kia, lúc ông nội gϊếŧ quái vật, Biên Biên cũng vô cùng lo lắng, sợ ông nội bị thương. Nhưng ông nội cực kỳ lợi hại, lần nào cũng gϊếŧ chết quái vật.
“Một mình chú thì không, nhưng nếu có thêm Biên Biên và ông nội đe dọa thì được.”
Biên Biên còn chưa kịp phản ứng lại, Chúc Uyên đã tính cả cô bé vào, nghe thấy Chúc Uyên hỏi tiếp: “Biên Biên, trước kia cháu có giúp ông nội diệt xác sống không?”
Biên Biên hồi tưởng lại hình ảnh sau khi Lục Dữ diệt xác sống và lấy tinh thạch, Lục Dữ không bao giờ kiêng dè Biên Biên khi làm chuyện này, thậm chí ông còn dạy Biên Biên phân biệt thuộc tính của tinh thạch.
Màu sắc khác nhau có những thuộc tính khác nhau.
—— Cho nên lúc Chúc Uyên ngủ say, Biên Biên nhớ tới lời ông nội từng dạy rằng, tinh thạch có thể chữa trị vết thương, nhưng bởi vì không biết tinh thạch màu nào có tác dụng với Chúc Uyên, nên cô bé đã bưng một đống tinh thạch đặt lên người Chúc Uyên, thấy màu nào sáng lên là biết Chúc Uyên dùng được tinh thạch màu đó.
Đối với Biên Biên mà nói, mấy viên đá mà cô bé kiếm được từ quái vật cùng với ông nội, nó chính là thứ đeo vào, giúp ông nội diệt zombie.
Vì thế cô bé đã trịnh trọng gật đầu, còn bổ sung một câu: “Gϊếŧ rất nhiều.”
Tất nhiên, Chúc Uyên đã tự lý giải thành câu chuyện Lục Dữ dạy Biên Biên dùng dị năng gϊếŧ xác sống, có kinh nghiệm gϊếŧ xác sống, thì không cần lo chuyện Biên Biên sẽ sợ hãi trước cảnh “sát sinh”.
Chúc Uyên bắt đầu lập kế hoạch và chữa lành vết thương, đầu tiên là xác nhận xem nguyên hình của zombie thú kia là thứ gì.
Mỗi một con zombie thú đều là động vật bình thường biến dị mà thành, phải biết nguyên hình của nó là thứ gì, mới có thể tiến hành bố trí nhằm vào nguyên hình.