Chúc Uyên thầm mắng bản thân một trận dữ dội, tâm trạng vì thế cũng nhẹ nhõm hơn, cứ cho con zombie thú đó là cấp 3 đi, anh ấy là cấp C, đừng quên, Biên Biên chính là dị năng giả hệ tinh thần, bọn họ liên thủ với nhau, nếu để tự bảo vệ thì chắc chắn không thành vấn đề.
“Chú Chúc Uyên, nhìn chú mệt mỏi quá, chú mau đi ngủ đi.” Biên Biên lo lắng vươn bàn tay nhỏ đẩy đẩy Chúc Uyên, trên cơ thể chú Chúc Uyên có vết thương, phải nghỉ ngơi nhiều hơn mới có thể bình phục sớm được.
“Cháu không sợ ở một mình đâu.” Cô bé nhẹ nhàng khua khua chú gấu nhỏ, rồi chui vào ổ chăn, “Có Hôi Hôi ở cùng cháu rồi.”
Sau khi chắc chắn cô bé không cần mình ở bên, Chúc Uyên mới rời khỏi phòng ngủ. Nhưng để khiến Biên Biên có cảm giác an toàn hơn, lần này anh ấy không thổi tắt nến.
Biên Biên trở mình nằm xuống, nghiêng khuôn mặt nhỏ, ánh nến làm đôi mắt cô bé trở nên sáng ngời kỳ lạ, qua một lát, cô bé lặng lẽ nói với gấu bông: “Hôi Hôi, chị muốn sau này mình dũng cảm hơn một chút, gặp chuyện như vừa rồi, không còn sợ hãi nữa.”
Cô bé dùng ngón tay nhỏ nhắn, ấn cho chú gấu bông gật đầu, ra vẻ Hôi Hôi đang cổ vũ thay cô bé.
Biên Biên cảm thấy thỏa mãn, nhắm mắt lại, dưới ánh nến mờ ảo, cô bé chìm vào giấc ngủ thêm một lần nữa.
Tuy cô bé rất tiếc mấy cây nến, nhưng trải qua sự việc vừa rồi, ánh nến quả thực đã khiến cô bé cảm thấy an lòng hơn.
Đúng điều đó, mới làm cô bé sinh ra cảm giác muốn bản thân dũng cảm thêm một chút.
Chỉ cần bản thân dũng cảm hơn, không sợ hãi, thì buổi tối ngủ mới không lãng phí nến—— mạch suy nghĩ của trẻ con đôi khi kỳ quái như vậy đó.
“Bảo bối, con đã dũng cảm lắm rồi.”
Tu Cẩn kéo chăn giúp con gái bảo bối đang ngủ say, thấy con gái bảo bối nằm sấp ngủ, khuôn mặt nhỏ nhắn ép tới mức nhăn lại, thấy thế nào cũng cực kỳ đáng yêu, anh không nhịn nổi mà đưa tay âu yếm, chọc chọc vài cái.
Phát hiện, bởi vì động tác của mình mà hàng mi dài của bảo bối run rẩy, anh chột dạ, vội vàng rút tay lại.
Cũng không biết có phải tác dụng tâm lý hay không, mà Tu Cẩn cảm thấy con gái bảo bối của mình lớn lên hơi giống mình, đặc biệt là cái mũi.
Tu Cẩn sờ sờ cái mũi của mình, rồi lại quan sát Biên Biên, quả thực giống y hệt anh.
Anh bỗng nhiên nhớ tới một quyển sách không biết đã đọc ở đâu, nằm sấp ngủ không tốt cho sức khỏe, vì cơ thể của con gái bảo bối, Tu Cẩn cẩn thận thao tác trên màn hình, xốc chăn lên, giúp con gái bảo bối trở mình, rồi lại đắp chăn đàng hoàng.
Làm xong tất cả, anh mới hài lòng gật đầu.
Nếu thiết bị giả lập còn ở đây, thì lúc này anh đã có thể ngồi xổm bên cạnh con gái bảo bối và làm những chuyện này rồi.
Nhưng…
Buồn bực thở dài một tiếng, thời gian không còn sớm nữa, ngày mai Tu Cẩn có cả một hành trình bận rộn, nên chỉ đành thoát game, chăm sóc da rồi đi ngủ.
*
Ngày mới bắt đầu bằng việc kiểm tra dấu vết bên ngoài cửa sổ, sau khi Biên Biên tỉnh lại, kéo bức rèm ra, Chúc Uyên kiểm tra những bức rèm bằng kim loại dày cộp, trên đó có vô số vết cào sâu hoắm, ngoại trừ chỗ này, cả vách tường ngoài cũng có.
Giống như đêm qua có một gã to xác bò lên cửa sổ tầng ba, rồi dùng móng vuốt sắc bén định mở tấm rèm kim loại đó lên.
Sở dĩ là gã to xác, bởi vì từng hành động của nó đều tạo ra tiếng rung dữ dội, điều đó chứng tỏ kích thước của nó rất lớn.