Nếu không phải vừa nãy Lục Dữ phát ra âm thanh khủng khϊếp kia, có lẽ con zombie thú không dễ dàng bỏ qua như thế đâu.
Tu Cẩn quan sát đến đoạn này, cuối cùng cũng hiểu tại sao hệ thống lại nói lựa chọn [Im lặng chờ đợi] gì đó của anh là chính xác, Lục Dữ là zombie cao cấp, cho dù mất hết lý trí, nhưng ông vẫn có cảm giác về lãnh thổ, nếu đồng loại tự tiện xông vào địa bàn của mình, đương nhiên ông sẽ không đồng ý.
Một núi không thể chứa hai hổ, chính là đạo lý này.
Lúc trước, Tu Cẩn chỉ cho rằng Lục Dữ niêm phong kín tầng ba, là vì không muốn bản thân có cơ hội làm Biên Biên bị thương, bây giờ xem ra, ngoại trừ cái tầng đó, ông vẫn bảo vệ cháu gái theo cách riêng của mình.
Ngay cả khi ông đã biến thành zombie.
Ngay cả khi ông không còn lý trí.
Trước khi ông biến dị, mọi thứ đã được sắp xếp đâu vào đó.
Tu Cẩn vừa mới nuôi một đứa con, với tư cách là một người lần đầu làm cha, anh không thể hoàn toàn đồng cảm với hành vi của Lục Dữ, nhưng mà, điều này không ảnh hưởng đến việc anh muốn lấy cảm hứng.
Nguy hiểm tạm thời được giải quyết, Chúc Uyên bắt đầu tự hỏi.
Ông nội Biên Biên vẫn luôn làm chủ nơi này, nên zombie khác không thể chạy tới cướp đoạt địa bàn, con zombie thú kia chỉ chạy trốn—— từ hành động chạy trốn đó của nó, có thể đoán được rằng nó là zombie thú, nhưng không xác định được là zombie thú cấp mấy.
Nhưng mà, con zombie thú này bất chấp áp lực mà đi vào săn mồi, rõ ràng là cấp bậc của nó không hề thấp, zombie thú cấp thấp sẽ không có cái lá gan này.
Một khi zombie thú đã coi Biên Biên là con mồi, đêm nay bị ông nội Biên Biên dọa sợ, chỉ cần nó chưa từ bỏ ý định, thì lần sau nhất định sẽ còn ghé thăm, nếu nó phát hiện ông nội Biên Biên bị giam ở trên lầu, không thể ra được, nói không chừng, nó sẽ chẳng dè chừng nữa.
Càng là xác sống hoặc zombie thú cấp cao, thì cho dù không có lý trí, đại não của nó vẫn sẽ tiến hóa, do đó sẽ trở nên cực kỳ thông minh.
Muốn chúng nó từ bỏ đồ ăn, là rất khó.
Nói cách khác, bây giờ bọn họ đang bị một con zombie thú theo dõi, hai người có thể đối đầu với con zombie thú này bất cứ lúc nào.
Chỉ cần zombie thú kia không phải cấp 3, chỉ cần dưới cấp đó, Chúc Uyên tự tin bản thân có thể gϊếŧ được nó.
Nhưng mà nhiều năm lăn lộn trong vòng sinh tử, trực giác đã nói cho anh ấy rằng, cấp bậc của con zombie thú vừa rồi, khả năng cao là cấp 3.
Nếu dưới cấp 2, không thể nào có chuyện nó dám chạy vào dưới áp lực của ông nội Biên Biên được.
“Chú Chúc Uyên, vừa nãy ông nội đã dọa quái vật chạy đó.”
Giọng trẻ con mềm mại kéo Chúc Uyên ra khỏi dòng suy nghĩ miên man, anh ấy nén đủ loại suy nghĩ bất an trong lòng lại, đặt Biên Biên xuống giường.
Đối diện với ánh mắt lấp lánh của cô bé, anh ấy bèn xoa xoa đầu cô bé, nói: “Ông nội thật lợi hại, chúng ta phải cảm ơn ông nội rồi.”
Cô bé vô cùng vui vẻ, cái cảm giác hân hoan này lây sang Chúc Uyên, làm tâm trạng nặng nề của anh ấy thả lòng rất nhiều.
Cho dù kẻ địch mạnh hơn mình, thì cũng đâu thể tự khiến bản thân sợ hãi trước khi lâm trận được! Trước kia anh ấy không phải người thế này!
Tham sống sợ chết như vậy, làm sao đi tìm Đỗ Minh Vũ báo thù được.