Sau khi thu xếp ổn thỏa cho Biên Biên, Chúc Uyên vào trong nhà tắm, vệ sinh đơn giản bằng nước nóng mà Biên Biên vừa tắm, anh ấy còn tiện tay giặt giũ và phơi phóng cẩn thận quần áo giúp Biên Biên, làm xong mọi thứ, đang chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi.
Đúng lúc này, lỗ tai anh ấy giật giật, nghe thấy tiếng động kỳ dị.
Thính lực của dị năng giả khác hẳn người bình thường, huống hồ ban đêm yên tĩnh như thế, ở giữa môi trường yên tĩnh, bất cứ âm thanh gì cũng sẽ khuếch đại vô hạn.
Có thứ gì đó ở bên ngoài!
Chúc Uyên không rõ đó là thứ gì, anh ấy cẩn thận lắng nghe, cảm nhận được vật đó đang bò và di chuyển trên tường.
Zombie không thể nào bò được trên tường.
Trong lòng anh ấy dấy lên một suy đoán, nhớ lại khẩu súng rơi mất tăm ở tầng một, Chúc Uyên không khỏi rùng mình, ánh mắt trở nên cảnh giác.
Phòng của Biên Biên được ông nội gia cố rất chặt chẽ, có tác dụng phòng thủ khá tốt, nhưng Chúc Uyên vẫn cầm nến, nhanh nhẹn bước đến phòng ngủ của cô bé, sau một lúc do dự, anh ấy nhẹ nhàng mở cửa ra.
Sau khi đi vào, mới kinh ngạc phát hiện, cô bé mà Chúc Uyên vốn nghĩ đang ngủ, lúc này đã ngồi dậy khỏi giường, dưới ánh sáng lờ mờ, Biên Biên giơ ngón trỏ lên đặt trước miệng, làm động tác “suỵt” về phía anh ấy.
Cô bé là người nhận ra tiếng động đầu tiên, nên đã tỉnh dậy khỏi giấc ngủ. Biên Biên đã quá quen thuộc với âm thanh này, buổi sáng mấy ngày hôm nay, cô bé đều nghe thấy.
Chỉ cần đợi một lúc, tiếng động biến mất là được.
Chúc Uyên đặt ngọn nến xuống tủ đầu giường, anh ấy ngồi ở mép giường, định an ủi cô bé trong im lặng.
Két ——
Có một âm thanh chói tai giống như tiếng móng tay cào vào mặt đá, Chúc Uyên vội vàng bế Biên Biên lên và lùi lại đằng sau vài bước, bàn tay còn lại từ từ xuất hiện một quả cầu gió, ánh mắt anh ấy gắt gao nhìn chăm chú vị trí cửa sổ.
“Chú Chúc Uyên.” Đôi tay nhỏ của Biên Biên ôm cổ Chúc Uyên thật chặt, giọng nói cô bé mang theo một chút sợ hãi.
“Không sợ, có chú ở đây rồi.” Chúc Uyên nhẹ nhàng vỗ vào lưng cô bé.
Biên Biên gật đầu, siết chặt bàn tay đang ôm cổ Chúc Uyên, nhưng vẫn không quên áp khuôn mặt nhỏ vào con gấu bông.
Cô bé ngoan ngoãn giữ im lặng, không quấy rầy chú Chúc Uyên.
Âm thanh bên ngoài vẫn đang liên tục thăm dò, cứ loay hoay mãi không rời đi, hình như nó đã chắc chắn bên trong có “đồ ăn” nên cứ liên tục phát ra những tiếng động chói tai, tìm cách bò vào.
Hai người một lớn một nhỏ không chú ý đến góc tối, một cái ghế đột nhiên đung đưa.
Nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy cái ghế dựa quá nhẹ, nên Tu Cẩn đã đổi thành tủ quần áo, tủ quần áo có lẽ nặng hơn nhiều so với chiếc ghế dựa, đến lúc quái vật thật chui vào, thì có thể dùng tủ đè nó.
Một phút sau, bỗng nhiên, trên lầu truyền đến tiếng va chạm lớn, sau đó là một tiếng gào rống, không giống của con người.
Kế đó, tiếng động ngoài cửa sổ chợt xa dần—— đó là âm thanh quái vật chạy đi, tốc độ rất nhanh.
Bốn phía lại rơi vào yên tĩnh.
Vài giây sau, Biên Biên cất tiếng, có vẻ đầy mình kinh nghiệm: “Quái vật chạy mất rồi.”
Buổi sáng mấy ngày hôm nay, cô bé đều gặp tình huống như vậy, Chúc Uyên nghe xong, không khỏi thầm sợ hãi, ngay cả Tu Cẩn cũng suýt chút nữa chửi ầm lên.
Dựa theo lời Biên Biên nói, con zombie thú cấp 3 kia đã xuất hiện từ lâu rồi, nó căn bản không hề đi ngang qua mà là đến để thăm dò. Sau mấy ngày dò la, nó chắc chắn ở đây có người sống, vì thế đêm nay mới tới săn mồi.