Hệ thống hoàn toàn không biết cơn giận của Tu Cẩn, nó nhanh chóng bắn tiếp ra một câu: [Bạn có muốn giúp Biên Biên vượt qua nguy hiểm này hay không?]
Tu Cẩn: “…”
Mẹ nó, ta còn không nạp được tiền thì giúp thế nào đây?
Anh trừng mắt nhìn màn hình, chẳng lẽ dùng tay đập vào cửa sổ một cách ngu ngốc, dùng động tác này để dọa zombie thú đi à?
[A, quên mất, chỉ số thân mật của Player1 và Biên Biên không đủ để đổi tiền, thật đáng tiếc, bạn chỉ có thể nhìn thôi.]
Thất hoàng tử gào thét ở trong lòng, vừa gấp gáp quan sát màn hình, vừa gào to về phía robot quản gia: “Lâm Nhất Tam, lăn ra đây!”
Robot quản gia vừa tiến vào, Tu Cẩn đã nói: “Lập tức liên hệ với Korf!”
Trò chơi này là Korf cài đặt cho anh, bây giờ hệ thống trò chơi mất dạy như này, Tu Cẩn không tìm được chỗ trút giận, đương nhiên là phải tìm kẻ cài đặt trò chơi cho mình là Korf.
Nói không chừng Korf còn biết cách thâm nhập vào trò chơi này.
Còn về việc bị Korf phát hiện ra cô gái anh tạo trong trò chơi giả tưởng này không phải là mỹ nhân, mà là một cô bé, liệu có để lại hình tượng xấu trong lòng thuộc hạ hay không, điều đó chẳng còn nằm trong tầm suy nghĩ của Tu Cẩn nữa.
Bây giờ, anh rất muốn đánh cho cái hệ thống rác rưởi này một trận!
Robot quản gia nhận lệnh sau đó nói: “Điện hạ, Korf không trả lời.”
Tu Cẩn: “…”
Vài giây sau:
[Dựa trên mối quan hệ đặc biệt giữa Player1 và Biên Biên, tuy chỉ số thân mật không đủ, nhưng trong tình huống đặc biệt, sự an toàn của Biên Biên quan trọng hơn hết, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, cho bạn hai lựa chọn.]
[Một, đánh thức Lục Dữ. Để zombie đối đầu với zombie thú, giải quyết nguy hiểm này.]
[Hai, im lặng chờ đợi, trông chờ vào vận may của Biên Biên, tự động hoá giải nguy hiểm này.]
Màn hình hiện lên hai lựa chọn —— [Đánh thức Lục Dữ] và [Im lặng chờ đợi].
Tu Cẩn không thể tin nổi, trừng mắt nhìn lựa chọn: “Không thể để ta tiêu tiền mua vũ khí trong cửa hàng hệ thống sao?”
Anh biết có một dãy vũ khí trong cửa hàng hệ thống, nhưng tất cả đều màu xám, chỉ cần được cung cấp, giá cả bao nhiêu, anh cũng mua bằng được. Biên Biên không biết dùng cũng không sao, đã có Chúc Uyên, anh ấy biết dùng là được.
Kết quả hệ thống rác rưởi chỉ đưa ra hai mục, chọn mà như không.
Từ từ——
“Đánh thức Lục Dữ nghĩa là làm Lục Dữ khôi phục lý trí?”
[Bạn suy nghĩ nhiều rồi.]
[Đánh thức Lục Dữ ở đây nghĩa là, để Lục Dữ vượt qua bức tường kim loại, giành được tự do.]
“…”
Thế thì anh đánh thức cái con khỉ á, đánh thức Lục Dữ rồi, đuổi được zombie thú đi, đến lúc đó ai là người đối phó Lục Dữ?
Chúc Uyên?
Tên này chưa nhìn thấy mặt Lục Dữ đã sợ xanh mắt mèo, trông chờ anh ấy đối phó với Lục Dữ, thà tin lợn mẹ biết leo cây còn hơn.
“Không có lựa chọn nào khác à?”
Hệ thống im lặng.
Tu Cẩn tiếp tục gào với robot quản gia: “Tiếp đi.”
Robot quản gia đành phải tiếp tục liên lạc với Korf, nhưng người ta vẫn không bắt máy.
[Vui lòng lựa chọn, sau mười giây, nếu người chơi không đưa ra lựa chọn, hệ thống sẽ mặc định lựa chọn đầu tiên.]
“…”
Làm sao Tu Cẩn có thể để Lục Dữ thoát khỏi bức tường kim loại, đành phải hậm hực nhấn vào [Im lặng chờ đợi].
[Có vẻ bạn đã đưa ra lựa chọn vô cùng chính xác, hệ thống thưởng +5 chỉ số thân mật]. Có lẽ nó cũng biết câu nói này cực kỳ gợi đòn, nhất định sẽ khiến Tu Cẩn nổi trận lôi đình, nên sau đó không hề làm gì để chứng minh sự tồn tại của mình nữa.
Tu Cẩn: “…”