Nghĩ đến Đỗ Minh Vũ, đáy mắt anh ấy hiện lên sát ý lạnh băng, anh ấy không phải thánh nhân, Đỗ Minh Vũ đã đối xử với anh ấy như vậy, bản thân đã gặp nạn lớn mà không chết, nếu mối thù này mà không báo thì không phải tính cách của anh ấy.
Biên Biên cứu anh ấy, đó là cái ơn lớn lao đối với anh ấy, anh ấy không thể để cô bé sống một mình ở nơi này được, phải đưa Biên Biên cùng đi đến căn cứ.
Chỉ là…
Chúc Uyên nhíu mày, một khi thân phận dị năng hệ tinh thần của Biên Biên bị phơi bày, khi tới căn cứ, những quan chức cấp cao của căn cứ nhất định sẽ đưa cô bé đi.
… Vì để củng cố thực lực, các căn cứ lớn sẽ mời chào cường giả từ bên ngoài, đồng thời sẽ bồi dưỡng những dị năng giả đặc biệt để làm việc cho căn cứ.
Biên Biên có lẽ sẽ được chăm sóc tốt hơn.
Nhưng mà, có khả năng lớn là cô bé sẽ bị ép buộc huấn luyện, khai thác tiềm năng vô hạn trên người, thậm chí có thể… Chúc Uyên ép cái suy nghĩ kia xuống.
Anh ấy lại nghĩ đến zombie biến dị cấp cao ở trên lầu do ông nội Biên Biên biến ra kia, anh ấy biết được từ miệng Biên Biên rằng, cô bé không hề biết căn cứ là cái gì, rõ ràng là ông nội Biên Biên chưa từng đưa cô bé tới căn cứ sinh hoạt.
Từ đó suy ra, ông nội Biên Biên cũng không đồng ý để Biên Biên tới căn cứ, có lẽ là vì che giấu dị năng đặc biệt của Biên Biên.
Đây là vì tốt cho Biên Biên.
Không đưa Biên Biên theo, cô bé tiếp tục sinh sống một người, nhưng sau khi biết cô bé đó sinh hoạt như thế nào, Chúc Uyên sao có thể nhẫn tâm để cô bé tiếp tục ở một mình.
Đưa Biên Biên đến căn cứ, bản thân lại chỉ là một dị năng giả cấp C, cường giả ở căn cứ nhiều như mây, anh ấy làm sao có thể bảo vệ Biên Biên được.
Nhưng mà anh ấy nhất định phải về căn cứ.
Chúc Uyên day day trán, nhất thời không biết nên làm thế nào.
“Chú Chúc Uyên ơi, cháu tắm xong rồi.” Cửa phòng tắm mở ra, Biên Biên ôm con gấu nhỏ bước ra ngoài, Chúc Uyên lập tức vứt bỏ đống suy nghĩ bề bộn đó, dẫn cô bé vào trong phòng ngủ, thấy cô bé ngoan ngoãn chui vào ổ chăn, anh ấy không nhịn nổi nụ cười ăn ý.
“Muốn để lại nến không?”
Biên Biên lắc đầu, buồn ngủ ngáp một cái, Chúc Uyên không hề nói năng gì, thổi tắt ngọn nến rồi rời khỏi phòng ngủ.
“Ngủ ngon, chú Chúc Uyên.” Phía sau truyền đến giọng nói mềm mại của bé gái.
“Ngủ ngon, Biên Biên.” Chúc Uyên dịu dàng đáp.
Anh ấy quyết định, chờ khi vết thương đỡ hơn sẽ đưa Biên Biên cùng đến căn cứ, có lẽ thực lực của anh ấy không bảo vệ được cô bé lâu, nhưng ít ra, anh ấy cũng dốc toàn bộ khả năng rồi.
Cô bé còn quá nhỏ, tóm lại vẫn tốt hơn là sống một mình trong căn phòng lạnh lẽo này.
Nghe thấy tiếng cánh cửa đóng lại, trong bóng đêm, Biên Biên dán mặt vào con gấu nhỏ, cô bé cất giọng lí nhí: “Hôi Hôi, chú Chúc Uyên là người tốt.”
“…”
Lần gần nhất Tu Cẩn dành thời gian vào trong game, nghe thấy con gái bảo bối nhận xét về Chúc Uyên, anh trừng mắt nhìn chỉ số thân mật của bản thân đang ở mức -45, đành buồn bực mà cắn khăn tay!
Một kẻ là người tốt.
Một kẻ là người xấu.
Đối lập rõ ràng.
Bảo bối, có phải con quá bất công rồi không!
Đúng lúc này, trên màn hình bỗng nhiên xuất hiện một nhắc nhở của hệ thống: [Chú ý! Ngoài cửa sổ phòng ngủ của Biên Biên xuất hiện một con zombie thú cấp ba! Chỉ số nguy hiểm là ba sao!]
“Zombie thú? Cái quái gì vậy?”
[Là thú hóa zombie.]
???
Mẹ nó, vậy mà mi dám thả một con quái thú đi quấy rầy con gái bảo bối của ta?