Nguyên liệu nấu ăn vốn có hạn, cũng may trước khi mạt thế, Chúc Uyên biết nấu cơm, nên trình độ nấu nướng cũng không tệ lắm, sau khi nấu xong hai món ăn một món canh, mùi hương bay ra khiến cái bụng nhỏ của Biên Biên sôi ùng ục.
Trong lúc Chúc Uyên lấy mấy miếng thịt thừa lúc trưa cho cô bé, phát hiện cách ăn của cô bé y hệt chú hamster nhỏ, anh ấy đột nhiên có cảm giác thỏa mãn.
Cô nhóc gầy guộc như vậy, làm gì giống đứa trẻ năm tuổi. Anh ấy nghĩ thầm.
Khi cơm nước đã nấu xong xuôi, dọn lên bàn, trời cũng vừa kịp tối, Biên Biên đã thắp nến từ lâu, vì để có đủ ánh sáng nên phải dùng tới mấy cây.
Cô bé thấy hơi đau lòng, bình thường, một mình cô bé chỉ dùng mỗi một cây, một cây dùng được lâu lắm đó.
Chúc Uyên nhìn thấu tâm tư thầm kín của cô bé, anh ấy bèn xoa xoa đầu Biên Biên, an ủi cô bé: “Có chú ở đây rồi, dùng hết thì chúng ta lại đi tìm.”
Biên Biên lập tức yên tâm hơn, vui vẻ cười rộ lên.
Trong lòng cô bé, chú Chúc Uyên nấu cơm ngon giống như ông nội, nhất định cũng sẽ lợi hại giống ông, tìm được nến thì không cần lo lắng thêm gì nữa.
“Chúng ta có thể ăn cơm rồi.” Chúc Uyên biết Biên Biên thật sự rất hay phán xét.
Biên Biên lấy một cái bát không ra: “Cho cả ông nội nữa.”
Cô bé không quên những gì bản thân đã nói trước kia, nấu xong cơm phải cho ông nội trước.
Chúc Uyên trầm mặc, biết đây là lòng hiếu thảo của Biên Biên đối với ông nội, nhưng phải làm thế nào mới giải thích được với cô bé này rằng, hành động đưa cơm này rất nguy hiểm.
Huống hồ, cứ coi như chưa bàn đến vấn đề khác, cho dù có đưa cơm, đồ ăn bình thường chẳng có tác dụng gì với xác sống cả, xác sống không hề ăn cơm, thứ chúng muốn ăn chính là máu và thịt người.
Phải là máu thịt còn tươi.
“Chú Chúc Uyên?” Biên Biên khá thông minh, nhớ đến động tác nhẹ nhàng mà lúc Chúc Uyên xuống lầu trước kia, cô bé lập tức hiểu ra gì đó, bèn ngoan ngoãn nói, “Không sợ, hôm qua cháu còn mang nước và đồ ăn cho ông nội mà, chỉ cần đặt cơm ở đó là được, ông nội đói bụng sẽ tự đến lấy.”
Nghe lời nói ngây thơ của cô bé, Chúc Uyên thầm thở dài một hơi, trong lòng anh ấy tự mắng chửi bản thân nhát gan, cho dù ông nội Biên Biên là zombie cao cấp đi nữa, thì vẫn còn bức tường kim loại kia cơ mà.
“Cho ông nội thêm một ít thịt nữa đi.” Chúc Uyên đón lấy cái bát không, xới một bát cao ngất dưới con mắt lấp lánh của Biên Biên.
Biên Biên cầm giá nến, Chúc Uyên thì bưng bát, một lớn một nhỏ đi ra hàng hiên, xung quanh cực kỳ yên tĩnh, chỉ có ngọn nến mờ ảo tỏa ra ánh sáng.
Chúc Uyên cố gắng khiến bản thân lơ đi thứ áp lực khủng khϊếp xuyên thấu tận xương tủy kia, cẩn thận nghe ngóng trên lầu, nhưng chẳng thấy bất cứ âm thanh gì cả.
Mấy bậc thang ngắn ngủi đối với Chúc Uyên mà nói, không khác gì bước đi trên mũi dao, nhưng Biên Biên chẳng ảnh hưởng một chút nào cả.
Nếu cô bé ở một mình, có lẽ cô bé sẽ cảm thấy một chút sợ hãi, nhưng bên cạnh đã có thêm một người, còn có cả Hôi Hôi đi cùng, cô bé chẳng sợ một chút nào.
Thật ra, cô bé muốn tự cầm bát cơ, nhưng Chúc Uyên lo cô bé bưng không nổi, sẽ bị ngã.
Hơn nữa, sao anh ấy có thể trơ mắt nhìn bé Biên Biên tự mình đưa cơm được.
Chương 35
Cái bát đầy ụ thức ăn vừa khít miệng lỗ nhỏ.
Có tiếng bước chân vang lên, không gian yên tĩnh làm âm thanh càng trở nên rõ ràng, Chúc Uyên vừa nghe thấy thanh âm này, da đầu đã trở nên tê dại.
Không kịp suy nghĩ thêm chuyện gì, khoảnh khắc tiếng động khủng bố vang lên, Chúc Uyên bế thốc Biên Biên lên, chạy về phòng bằng tốc độ nhanh nhất.
Mặc dù cửa đã đóng lại, nhưng tiếng va chạm bên ngoài vẫn phát ra rất rõ, cũng may một lát sau, thanh âm đã biến mất.
Lúc nhịp tim đập bình thường trở lại, phát hiện Biên Biên đang trầm mặc, Chúc Uyên vội vàng nói: “Được rồi, chúng ta đã đưa cơm tối cho ông nội rồi, nên ăn cơm thôi.”
“Vâng vâng.” Biên Biên gật đầu thật mạnh, giá cắm nến trong tay cô bé đã bị tắt, Chúc Uyên không phát hiện, cô bé lặng lẽ dụi dụi đôi mắt.
Cảm xúc của trẻ con đến nhanh, đi cũng nhanh, hai người một lớn một nhỏ ngồi trên ghế, hưởng thụ bữa cơm phong phú hiếm có.
Biên Biên ăn hai bát, mãi đến khi cái bụng căng tròn mới thỏa mãn buông đũa, phần còn lại thì bị Chúc Uyên đánh sạch bách.
Có lẽ bữa ăn quá ngon, nên hai người đều quên mất sự tồn tại của quả táo to kia.
Sau khi ăn xong, Chúc Uyên vào phòng ngủ của Lục Dữ, lấy hộp sắt chứa đầy tinh thạch ra: “Biên Biên, cháu phải giữ thứ này thật cẩn thận, không được tùy tiện lấy ra, biết chưa?”
Biên Biên nghi hoặc, men theo ánh sáng từ ngọn nến, lấy một viên tinh thạch hệ phong ra, nói: “Chú Chúc Uyên, chú không cần cái viên đá màu xanh lơ này sao?”
Chúc Uyên không biết nên giải thích như thế nào, đương nhiên là anh ấy cần tinh thạch cùng hệ, nó không những có thể dùng để tu luyện, mà bây giờ còn là tiền tệ lưu thông trong thời mạt thế, về phần tiền tệ trước thời mạt thế thì đã trở thành mớ giấy bỏ từ lâu.
Nhưng đây là của Biên Biên, anh ấy chỉ là một người bình thường, một người đàn ông có tay có chân, cho dù sâu trong lòng thực sự xao động với số tài sản khổng lồ này, anh ấy cũng không thể giữ nó được.
Nếu không, anh ấy có khác gì Đỗ Minh Vũ.
“Biên Biên.” Chúc Uyên nói, “Cháu biết viên đá này là thứ gì chứ?”
Biên Biên gật đầu.
“Cho nên viên đá này thực sự rất quý giá, cháu không được tùy tiện lấy ra cho người khác, chúng nó là của cháu, cháu phải giữ thật kỹ.”
Biên Biên nửa hiểu nửa không, nhưng từ trước đến nay, cô bé rất nghe lời, Chúc Uyên đã bảo cô bé giữ kỹ, nên cô bé bèn đóng cái nắp hộp lại.
Chờ khi nào chú Chúc Uyên muốn nó, cô bé sẽ đưa cho, cô bé nghĩ thầm như vậy.
Đêm nay, có Chúc Uyên, Biên Biên rốt cuộc cũng được tắm rửa thơm tho bằng nước ấm.
Chúc Uyên đun cho Biên Biên một nồi nước nóng, đổ đầy một bồn to, sau khi sắp xếp hết mọi thứ, vì để phòng tắm sáng sủa, anh ấy còn thắp ba ngọn nến vào phòng tắm, mặc dù không thể rõ như ban ngày, nhưng vẫn có thể nhìn thấy mọi thứ.
“Biên Biên, có việc gì thì gọi chú nhé.” Chúc Uyên tất nhiên sẽ không giúp cô bé tắm rửa, anh ấy rời khỏi phòng tắm, đóng cánh cửa lại.
Nhớ lại dáng vẻ hân hoan của cô bé khi đối diện với nước ấm, anh ấy càng cảm thấy đau lòng.
Anh ấy ngồi trên sô pha, bắt đầu vạch ra kế hoạch tiếp theo.
Căn cứ là địa điểm nhất định phải đi.