Cho nên, khi bé Biên Biên chọn đồ ăn vặt, lúc nào cũng sẽ hỏi ý kiến của Lục Dữ, nếu Lục Dữ không đồng ý, cô bé cũng không năn nỉ, chỉ chớp đôi mắt to tròn, ngoan ngoãn nhìn Lục Dữ.
Lục Dữ nào có chịu nổi, đành nuông chiều cháu gái hết lần này đến lần khác.
Vốn dĩ trên giá có mười mấy gói khoai tây chiên, nhưng cuối cùng chỉ còn lại mỗi gói này, những gói khác, toàn bộ đã vào cái bụng nhỏ của Biên Biên.
Lúc ấy Biên Biên thích nhất là ở trong nhà, ôm gói khoai tây chiên, nhai thật giòn tan, Lục Dữ còn dùng khoai tây, mì ăn liền và bột mì, làm thành bánh bột cho Biên Biên.
Mặc dù là đồ ăn vặt, nhưng Lục Dữ vẫn thay đổi cách nấu, làm những món đa dạng cho Biên Biên, đương nhiên, chuyện này không hề ảnh hưởng đến việc ông truyền tải suy nghĩ “đó là thực phẩm rác rưởi” cho cô bé.
Một bàn tay đột nhiên với lấy gói khoai tây chiên, xé vỏ, nếm thử một miếng, sau khi chắc chắn mùi vị chưa bị thay đổi, anh ấy mới đưa cho Biên Biên.
“Cảm ơn chú Chúc Uyên.” Biên Biên dừng lại rồi đón lấy, đôi mắt cong cong hình trăng non, hướng về phía Chúc Uyên.
Chúc Uyên vươn bàn tay to, nhẹ nhàng vuốt mái tóc rối của cô bé.
Không có Lục Dữ bện tóc giúp, mái tóc tự bện của Biên Biên trông thật méo mó.
Chúc Uyên phát hiện, mặc dù mái tóc của cô bé này rối nhưng không hề bẩn, tuy quá trình trao đổi chất của trẻ con khác xa người lớn, nhưng nếu không gội đầu mấy ngày, nhất định sẽ rất bẩn.
Tóc Biên Biên quả thực rất sạch sẽ, không giống mái tóc đã lâu chưa gội chút nào.
Không có điện, Biên Biên lại không thể tự đun nước, cô bé rốt cuộc giữ tóc sạch sẽ bằng cách nào vậy?
Chúc Uyên hỏi một câu: “Biên Biên, cháu tự mình gội đầu sao?”
Biên Biên bỏ miếng khoai tây chiên vào trong miệng, hương vị quen thuộc làm cô bé càng nhớ ông nội, nhưng Biên Biên không hề để lộ ra bên ngoài, cô bé gật gật đầu: “Trước kia ông nội giúp cháu gội, sau đó cháu tự học được.”
“Cháu… Gội như thế nào?”
“Rất đơn giản.” Cô bé hơi đắc ý, đắc ý vì bản thân biết gội đầu một mình, “Mở vòi nước ra, đổ nước đầy chậu, sau đó nhúng ướt tóc, thoa dầu gội lên đầu, xoa bọt cho thật sạch, rồi lau sạch bằng khăn lông khô, thế là gội đầu xong rồi.”
Cô bé nghiêm túc, cẩn thận liệt kê hết các bước gội đầu.
“Mặc dù cảm thấy hơi lạnh, nhưng mà cháu thấy quen rồi.”
Nước lạnh.
Mặc dù bây giờ đang là mùa hè, nhưng nước vẫn rất lạnh.
Có điều, cứ cắn răng, một lúc sẽ quen thôi.
Biên Biên buộc phải học rất nhiều thứ như “chịu đựng” và “thích nghi” trong khoảng thời gian ngắn.
“Ông nội đã dạy Biên Biên sống sạch sẽ, thì dù không có ông nội, Biên Biên cũng không được để tóc bẩn.”
Trong lòng Chúc Uyên chợt cảm thấy chua chát, nhưng cũng thấy may mắn, may mắn vì cô bé này là một dị năng giả, cơ thể mạnh hơn người bình thường, nếu không chăm cô bé theo lời, chỉ sợ cô bé đã đổ bệnh từ lâu.
Mà trong thời mạt thế, một căn bệnh đơn giản như cảm cúm cũng có thể dẫn đến cái chết.
Sau khi lấy đồ ăn từ siêu thị về, Chúc Uyên làm mộc nhĩ xào thịt, miến thịt băm, canh miến mộc nhĩ và một nồi cơm tẻ.