Nhìn siêu thị nhỏ còn rất nhiều đồ đạc, Chúc Uyên cảm thấy hơi khó tin, không ngờ cái siêu thị này vẫn chưa bị lục soát.
Tuy đa số ngày tháng trên bao bì đã qua hạn sử dụng, nhưng với tình huống đặc biệt thế này, chỉ cần nó chưa bị hỏng hoàn toàn thì vẫn có thể ăn được.
Đồ đạc trong siêu thị có thể coi là nguồn tài nguyên không nhỏ.
“Ông nội tìm thấy đó.” Biên Biên vừa nói, vừa cúi người nhặt một miếng rửa bát rơi trên mặt đất, sau đó kiễng chân đặt nó lên giá.
Chỉ bằng một câu đơn giản đã khiến Chúc Uyên hiểu rõ, chính bởi vì cái siêu thị vẫn chưa bị lục soát, còn thừa rất nhiều đồ ăn ở gần đây, nên ông nội Biên Biên mới định cư ở nơi này.
Cho dù có định cư, ông cũng không dọn hết đồ ăn của siêu thị về nhà, để nếu có người đi ngang qua, còn lấy được một ít.
Đây cũng là lý do tại sao sau khi Biên Biên ăn hết đồ ở nhà, cô bé đói đến mấy cũng lấy hết can đảm ra ngoài tìm thức ăn, hơn nữa lần nào cũng có thể tìm thấy ngay lập tức—— cô bé biết ở đâu có đồ ăn.
Chúc Uyên tìm thấy một ít túi mộc nhĩ khô và miến, nghĩ rằng có thể kết hợp chúng lại, làm thành mấy món linh tinh như hủ tiếu xào.
Biên Biên theo sát bên cạnh anh ấy, không rời lấy một tấc, Chúc Uyên cầm cái gì, cô bé cũng quan sát một lúc.
Trên một dãy kệ có kha khá thịt hộp, Chúc Uyên vơ rất nhiều, đây chính là món mặn hiếm có đấy.
Hôm qua, Biên Biên cũng định lấy, nhưng mà có lấy cũng vô dụng, cô bé không mở được.
Cô nhóc chỉ chọn những món đồ mình có thể ăn thôi.
Đến chuyện mở chai nước khoáng, cô bé còn tốn rất nhiều sức cơ mà.
“Miến thịt băm, cái này ngon lắm.” Chúc Uyên nói khiến đôi mắt cô bé lập tức phát sáng.
Sau đó Chúc Uyên nhận ra, cô bé đang nhìn chằm chằm gói khoai tây chiên duy nhất còn sót lại trên giá, ánh mắt lộ ra sự khao khát.
Ngày hôm qua, Biên Biên đã muốn lấy nó rồi, nhưng mà thứ này cất cao quá, cô bé không với tới được.
Lúc ấy, cô bé còn tưởng rằng chú dì vừa gặp đã lấy gói khoai tây đi rồi, ai ngờ không hề, bây giờ cái gói vẫn còn nằm ở đây.
Biên Biên cảm thấy vui mừng, nhưng cô bé không hề mở miệng nhờ Chúc Uyên lấy giúp ngay lập tức.
Cô bé nhớ tới khung cảnh trước kia, ông nội từng dẫn mình tới cái siêu thị này lấy đồ ăn.
Hồi Lục Dữ đưa Biên Biên đến chỗ này sống, đồ đạc trong siêu thị nhỏ vẫn còn rất nhiều, thỉnh thoảng, sau khi chắc chắn không có nguy hiểm gì, Lục Dữ sẽ đưa Biên Biên cùng đến siêu thị, hai ông cháu thỏa thích dạo khắp siêu thị.
Lúc ấy bé Biên Biên thích nhất là mấy món đồ ăn vặt, sau đó háo hức đưa mắt nhìn Lục Dữ, chờ ông nội đồng ý.
Tuy mạt thế đã kéo dài năm năm, nhưng ông vẫn giữ một vài tư tưởng cố chấp từ hồi trước mạt thế.
Ví dụ như: Khoai tây chiên là loại thực phẩm rác rưởi, có quá nhiều chất phụ gia, không nên cho trẻ con ăn nhiều.
Ông sẽ truyền đạt “kiến thức” này cho Biên Biên, chưa kể chuyện bọn họ có đủ nguồn vật tư, nên Biên Biên càng không cần động đến thực phẩm rác rưởi đó.
Nếu người khác biết ông dạy dỗ Biên Biên như vậy, có lẽ họ sẽ chỉ biết trợn tròn mắt mà nói một câu, đồ tâm thần.
Mạt thế mà vẫn còn thế này thế nọ? Đúng là nghèo mà còn bày đặt làm giá.