Nữ Chính Ở Mạt Thế Được Các Đại Lão Nuôi Dưỡng

Chương 32

Nói xong anh dùng vẻ mặt vô tội đối mặt với Tu Diễm: “Anh ba, anh đến đây khi nào?”

Không giống Tu Cẩn kinh doanh, Tam hoàng tử đế quốc Tu Diễm lại vào quân đội. Về phương diện quân sự là một vị tướng trời sinh. Tiến vào quân đội mười năm đã trở thành Thượng tướng trẻ nhất đế quốc.

Nếu như nói Tu Cẩn là hoàng tử được ngâm trong mật ngọt lớn lên thì Tu Diễm chính là quân nhân lớn lên trên chiến trường súng thật, đạn thật mà không phải là hoàng tử.

Cho nên khi Tu Cẩn đối diện với vị anh ba này đều có cảm giác sợ hãi một chút.

Chỉ có một chút xíu thôi!

Ánh mắt của Tu Diễm quét bốn phía, sau đó vén chăn trên giường của Tu Cẩn lên.

Tu Cẩn nóng nảy nhào qua: “Anh! Anh ruột! Anh bình thường đều không ở nhà. Bộ thiết bị này anh không có thời gian dùng thì cho em mượn một chút đi mà!”

Tu Diễm cau mày, nói: “Những thứ khác có thể cho em mượn. Chỉ có duy nhất cái này là không được.”

“Tại sao?” Tu Cẩn trong đầu nghĩ nếu không có món đồ chơi này thì làm sao anh có thể vui đùa thỏa thích cùng với con gái bảo bối?

Tu Diễm nói: “Cái này là của người khác. Anh phải trả cho người ta.”

“???” Tu Cẩn phát hiện ra anh ấy nghiêm túc: “Trước khi em đυ.ng vào dùng thì anh cũng chẳng nói là của người khác. Giờ em mượn dùng một chút thì anh lại nói là của người khác, phải trả cho người ta. Anh keo kiệt bủn xỉn như thế, thuộc hạ của anh có biết không?”

Tu Diễm nhướng mày nhìn Tu Cẩn.

Tu Cẩn: “...”

Anh lui về sau hai bước.

Đây không phải là sợ mà là chiến lược rút lui.

Bộ thiết bị thế giới ảo này vốn là của bạn Tu Diễm, đưa cho anh ấy để anh ấy giữ hộ. Cho nên anh ấy mới giữ gìn cẩn thận như thế.

Mà bộ thiết bị thế giới ảo này có chức năng cũng rất kỳ lạ. Tu Diễm đối với những món đồ này cũng không đặc biệt hiểu. Chỉ là đợi khi nào người bạn kia trở lại, anh ấy sẽ đem bộ thiết bị này trả lại cho người ta.

Ấy thế mà về nhà tìm một vòng lại không thấy.

Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết là ai cầm.

“Nếu em muốn chiếu hình, thì mua một cái máy khác chiếu hình.” Tu Diễm quan sát biểu cảm của Tu Cẩn, suy nghĩ một chút.

“Không giống nhau.” Chỉ có bộ thiết bị thế giới ảo này mới có thể đưa hình ảnh của trò chơi ra. Như thế anh mới có thể đặt mình vào trong để hoạt động. Những máy khác không được.

Tu Cẩn vẫn cảm thấy Tu Diễm chỉ là không muốn để anh mượn mới lấy cớ này cớ kia. Vì thế dứt khoát đổi một phương thức khác: “Không để cho em mượn thì em mua là được chứ gì. Bao nhiêu tiền?”

“...”

Tu Cẩn giận đến mức thất khiếu chảy máu, vội vàng chạy tới: “Thật sự không cho mượn sao?”

Tu Diễm nhàn nhạt nói: “Anh đã nói rồi, đây là đồ của người khác, phải trả lại cho người ta.”

Lần này chắc chắn Tu Diễm không phải lấy cớ không cho mượn mà là thật. Tu Cẩn không nói gì, thái độ cũng mềm xuống: “Ai là chủ nhân của máy này. Em cần gặp người đó.”

Nói gì cũng phải mua lại.

Tu Diễm mỉm cười nhìn anh, nụ cười khiến Tu Cẩn nổi da gà: “Người này em cũng biết đấy. Là Cửu Tư.”

Lộng Cửu Tư – rồng xanh duy nhất có chín móng của Long tộc.

Tu Cẩn: “...”

Là một hoàng tử nhân tộc sao có thể tự hạ thân phận đàm phán cùng với một con rồng được chứ.

Bảo bối, sau này ba chỉ có thể tương tác với con qua quang não thôi.

Tu Cẩn không khỏi đổi thái độ suy nghĩ.