Vũ tộc mặc dù phụ thuộc vào một trong tứ đại quý tộc đế quốc nhưng Huyễn Thiên Giác cũng là Vũ hoàng tại vị. So về hoàng vị thì cũng không hề thấp so với Tu Cẩn.
“Tôi lười phải giả vờ với anh ta. Anh ta cũng giả vờ với tôi thôi, không chừng trong lòng cũng đang mắng tôi.”
Tu Cẩn híp mắt nhìn về phía robot quản gia: “Lâm Nhất Tam, ông là quản gia của tôi, ai dạy ông hướng về người ngoài như thế?”
Robot quản gia có số thứ tự xuất xưởng là 013, Tu Cẩn dứt khoát lấy cho nó một cái tên là Lâm Nhất Tam.
Robot quản gia yên lặng mấy giây, sau đó thông minh nói sang chuyện khác: “Tam điện hạ đã trở lại. Ngài ấy phát hiện ra ngài đã lấy đi thiết bị thế giới ảo của ngài ấy.”
Tu Cẩn: “Lúc nào?”
Robot quản gia: “Ngay vừa mới rồi.”
Phản ứng đầu tiên của Tu Cẩn là giấu tất cả những thiết bị thế giới ảo đi, không thể để cho anh trai của anh tìm được.
Sau đó ra lệnh cho robot quản gia: “Chặn cửa. Không cho phép anh ấy đi vào.”
Robot quản gia nghe lời chặn cửa. Chẳng được bao lâu, Tu Diễm tới. Đi theo Tu Diễm còn có một robot quản gia và một nữ người máy.
Tu Diễm và Tu Cẩn là hai anh em cùng cha cùng mẹ. Hai anh em đều có vóc dáng tương tự nhau, nhưng gương mặt của Tu Cẩn lại không hề để lộ tuổi tác. Còn Tu Diễm thì có khí chất lạnh lùng.
Dưới tình huống bình thường còn có thể dùng ánh mắt gϊếŧ người.
Anh ấy cười như không cười nhìn robot quản gia, nhàn nhạt mở miệng: “Mở cửa.”
Robot quản gia cảm thấy mình yếu ớt không cách nào chống cự được, đành nhỏ giọng nói: “Tam điện hạ, điện hạ nhà tôi không có ở nhà. Nếu ngài có chuyện gì cần tìm ngài ấy thì có thể chờ ngài ấy trở về, tôi sẽ thông báo đến ngài.”
Tu Diễm nói: “Lỵ Tháp, cô thấy thế nào?”
Nữ người máy tên Lỵ Tháp đối diện với robot quản gia.
Hai giây sau, robot quản gia mỉm cười lấy tốc độ nhanh nhất mở cửa: “Tam điện hạ mời vào. Điện hạ ở trên lầu, đang cất giấu thiết bị thế giới ảo.”
Tu Diễm sải bước vào đi thẳng lên lầu hai.
Lỵ Tháp cùng robot nắm tay: “Chúng ta đi ra ngoài tránh một lát đi.”
Robot quản gia đồng ý nói: “Đi.”
Hai người máy tay trong tay đi ra ngoài tránh. Hơn nữa chỗ ẩn núp còn là nhà Tam hoàng tử cách vách.
“Nghe nói em cùng với Thiên Giác hợp tác làm từ thiện.”
Ẩn núp nửa ngày nhưng Tu Cẩn vẫn không cảm thấy an toàn. Tuy có chút khó chịu khi nhờ robot quản gia đi sang nhà bên cạnh lấy thiết bị thế giới ảo nhưng anh cũng biết rõ bộ thiết bị này là đồ Tam hoàng tử rất yêu thích.
Hơn nữa món đồ chơi này có thể thấy được đã là quá tốt. Bằng không Tu Cẩn đã sớm tự mua một bộ.
Cho nên khi anh sai robot quản gia đi lấy thiết bị, anh cũng đã làm xong tư tưởng thương lượng với Tu Diễm.
Nhưng mà anh cũng biết tính cách của Tu Diễm, cũng đoán được cơ hội thành công của bản thân là không lớn.
Vì vậy anh tiền trảm hậu tấu, dù sao Tu Diễm từ nhỏ đến lớn cũng đã giành của anh không ít thứ.
Thế thì anh cướp lại có một lần thì cũng không là gì.
Không ngờ Lâm Nhất Tam lại đưa Tu Diễm vào nhanh thế. Tu Cẩn trong lòng mắng chửi robot quản gia, nhưng cũng vội vàng giấu kỹ thiết bị thế giới ảo vào trong chăn.
“Huyễn Thiên Giác nói với cha là trợ giúp dân tỵ nạn. Dù sao cũng xong rồi, em cũng không thể làm gì khác hơn là đồng ý.”