Mặc dù đưa đồ cho một tang thi cấp cao là chuyện vô cùng nguy hiểm. Nhưng Chúc Uyên không muốn làm cô bé buồn, vì vậy nhất định là sẽ có biện pháp.
Hơn nữa anh ấy đột nhiên ý thức được một vấn đề.
Tang thi cần ăn uống. Dù là tang thi cấp cao thì cũng giống như vậy. Nếu như ông nội Biên Biên từ lúc bắt đầu đã luôn bị niêm phong trên lầu, vậy thì sau khi ông biến dị cho đến giờ chắc là chưa từng ăn gì nhỉ?
Vậy thì ông… chắc hẳn là rất yếu ớt.
Nhìn Biên Biên có một gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, Chúc Uyên cũng không muốn nói đến tình huống tàn nhẫn như thế cho cô bé.
Mặc dù biết tang thi cấp cao trên lầu là ông nội của Biên Biên, hơn nữa có bức tường kim loại cản trở. Lúc đi xuống lầu, Chúc Uyên vẫn theo bản năng rón rén, tránh làm ra bất cứ tiếng động gì.
Biên Biên cảm thấy kỳ quái, quan tâm hỏi: “Chú Chúc Uyên, chân chú đau à?”
Chúc Uyên: “...”
Anh ấy lúng túng sờ mũi một chút, chẳng lẽ muốn nói với Biên Biên là sợ ông nội của cô bé nghe thấy âm thanh sao?
Không đợi anh ấy trả lời, Biên Biên tựa như hiểu được, dùng tay nhỏ bé che miệng, lông mi dài chớp chớp như muốn nói: “Cháu biết rồi, cháu cũng sẽ nhỏ tiếng một chút.”
Nhìn động tác hiểu chuyện của cô bé, Chúc Uyên trong đầu thầm nghĩ nếu như anh ấy mà là ông nội của Biên Biên, sau khi biết mình sắp biến thành tang thi, nhất định cũng sẽ nghĩ đủ mọi cách để sắp xếp tất cả những chuyện sau này.
Thiên sứ bé nhỏ thế này, làm sao nỡ để cô bé xảy ra chuyện được chứ.
*
Tu Cẩn không thể không thừa nhận bên cạnh con gái bảo bối có thêm một người thì sẽ khiến cho anh yên tâm nhiều hơn.
Biên Biên cũng còn quá nhỏ, bên cạnh cô bé cần có người lớn chăm sóc.
Chỉ cần Chúc Uyên đàng hoàng một chút, thì đối với Biên Biên mà nói là chuyện tốt. Như vậy anh cũng không cần nạp tiền mua đồ cho con gái bảo bối nữa, mà con gái bảo bối cũng có thể nâng cao chất lượng cuộc sống.
Quản gia robot báo cáo có Vũ Hoàng đến thăm. Suy nghĩ một chút, anh đoán con khổng tước này đến chắc hẳn là vì chuyện từ thiện. Tu Cẩn nếu đồng ý hợp tác thì cũng không thể để người ta ở ngoài chờ mình. Bởi vậy anh không thể làm gì khác hơn là rời khỏi trò chơi, tạm thời làm chuyện riêng trước.
Huyễn Thiên Giác trút bỏ bộ trang phục lộng lẫy của hoàng đế, thay lên mình một bộ vest lịch lãm, quý phái và tao nhã. Anh ta đến tìm Tu Cẩn chỉ có một mục đích duy nhất: Đòi tiền.
Sau một hồi thương lượng, Tu Cẩn bày tỏ rõ ràng rằng anh chi tiền còn những chuyện khác anh đều sẽ không làm.
Đơn giản là ngoại trừ về việc từ thiện này thì anh không hề muốn gặp Huyễn Thiên Giác nhiều hơn.
Mắt không thấy lòng không phiền.
Huyễn Thiên Giác vui vẻ đồng ý: “Dẫu sao chuyện này cũng là do tôi đề ra. Đã làm phiền điện hạ bỏ vốn thì làm sao tôi lại không biết xấu hổ để cho điện hạ bỏ cả lực được chứ. Có điều khoản tiền lớn như vậy, điện hạ không sợ tôi sẽ dùng cho chuyện khác sao?”
Tu Cẩn “À” một tiếng.
Mặc dù anh ghét Huyễn Thiên Giác nhưng đối với nhân phẩm của Huyễn Thiên Giác thì vẫn còn tin được: “Nếu anh không còn chuyện gì để nói…”
Anh chỉ về phía cửa, ý tiễn khách.
Huyễn Thiên Giác cười một tiếng, lễ phép rời đi.
Sau khi nhóm người rời đi, robot quản gia yên lặng nói: “Điện hạ, ngài đối với Vũ hoàng có chút không lễ phép. Như thế sẽ ảnh hưởng đến thân phận hoàng thất của ngài.”