Trên lầu lại có một con tang thi cấp cao, uy áp cực cao. Ít nhất là cấp ba hoặc thậm chí có thể là cấp bốn.
Biên Biên: “?”
“Chú Chúc Uyên, chú làm sao thế?” Cô bé bị hành động bất ngờ của Chúc Uyên làm sợ.
Chúc Uyên nuốt nước miếng một cái, cúi đầu nhìn cô bé: “Biên Biên, lúc trước cháu và ông nội vẫn luôn ở nơi này à?”
Biên Biên gật đầu.
“Cháu có biết trên lầu…” Uy áp của tang thi cấp cao khiến Chúc Uyên nảy sinh ra sự sợ hãi cái chết, làm da đầu anh ấy trở nên tê dại. Biên Biên bé nhỏ và ông nội đã sống như thế nào dưới uy áp của tang thi cấp cao?
Lời còn chưa dứt, cô bé khổ sở cúi đầu xuống. Đôi tay bé nhỏ lặng lẽ lau đi nước mắt, nhỏ giọng nói: “Đó là ông nội.”
Chúc Uyên: “...”
Chúc Uyên: “???”
Chúc Uyên: “!!!”
Mà Tu Cẩn bên này nhìn thấy Chúc Uyên lại ôm lấy con gái bảo bối, mặt đen lại. Anh không ngừng gạt bỏ bàn tay của Chúc Uyên cho đến khi con gái bảo bối thoát khỏi bàn tay của Chúc Uyên thì anh mới dừng lại.
Nhìn tên này định nấu cơm cho con gái bảo bối, anh cũng không so đo nhiều.
Nhưng Chúc Uyên lại làm con gái bảo bối khóc, trong lòng Tu Cẩn lại tức giận. Thấy tên này bị Lục Dữ trên lầu dọa sợ, cảm giác tức giận được thay thế bằng cảm giác thoải mái.
“Dám có ý đồ với con gái bảo bối của tôi, tôi sẽ để Lục Dữ cắn chết anh.”
*
Chúc Uyên thoáng qua liền biết bức tường kim loại này tồn tại là có ý nghĩa gì. Đồng thời cũng biết tại sao ngày hôm qua Biên Biên đi ra ngoài tìm thức ăn lại cực kỳ may mắn không gặp phải bất kỳ con tang thi nào.
Bởi vì nơi này đã có một con tang thi cấp ba, thậm chí có thể là cấp bốn. Khu vực này là địa bàn của nó. Những con tang thi khác không dám đến đây.
Khi anh ấy cùng với Đỗ Minh Vũ đi ngang qua nơi này gặp mấy con tang thi, đại khái là chúng cũng đi ngang qua, muốn chạy khỏi nơi này thì lại gặp bọn họ lái xe tới.
Hai bên giữa đường gặp nhau, Đỗ Minh Vũ tương kế tựu kế loại dụng tang thi đánh lén anh ấy độc chiếm tinh hạch cấp ba.
Nhịp tim đang đập loạn của Chúc Uyên cũng dần dần bình tĩnh lại. Anh ấy ngồi xuống nhìn thẳng vào Biên Biên bằng ánh mặt rất ôn hòa nói: “Biên Biên, ông nội cháu rất yêu cháu.”
Nghĩ đến thực lực của ông nội Biên Biên rất mạnh, cũng không may mắn mà bị cào. Sợ bản thân biến thành tang thi sẽ làm tổn thương đến Biên Biên. Vừa sợ không có mình thì Biên Biên một thân một mình sẽ xảy ra chuyện.
Vì vậy ông đem lầu ba niêm phong kín như thế có thể phòng ngừa bản thân sau khi biến dị làm tổn thương đến Biên Biên, cũng vừa có thể thả uy áp của tang thi cấp cao ra ngoài, trừ phi có một tang thi khác cấp cao hơn ông muốn chiếm lĩnh khu vực này. Nếu không thì sẽ không có tang thi nào đi vào. Biên Biên tìm thức ăn ở xung quanh cũng sẽ rất an toàn.
Ông lão này vì cháu gái của mình mà chuyện gì cũng đều nghĩ đến.
Chúc Uyên cảm thấy kính nể.
Một câu nói khiến Biên Biên lại khóc lần nữa. Cô bé ôm chặt lấy gấu bông không nói gì.
Chúc Uyên nhất thời có chút hối hận nói những lời này, vội vàng bổ sung một câu: “Mặc dù ông nội cháu không thể cùng sinh sống với cháu, nhưng ông vẫn luôn ở bên cạnh bảo vệ cháu.”
“Cháu biết.” Cô bé ngước đôi mắt đầy nước nói: “Chúng ta đi siêu thị mang đồ ăn ngon về, chờ sau khi làm xong cơm thì đưa cho ông nội.”
Chúc Uyên: “Được.”