Mở tủ bếp nhìn một cái thì anh ấy hết sức kinh ngạc khi phát hiện bên trong còn có gạo! Lần này ngay cả Chúc Uyên cũng có chút giật mình.
Có gạo, có bình gas có nghĩa là có thể ăn một bữa bình thường nóng hổi. Ngay cả chính anh ấy cũng có một đoạn thời gian thật lâu chưa từng ăn đồ ăn nóng, thật sự rất nhớ.
Nuốt nước miếng một cái, anh ấy quay đầu lại nói: “Biên Biên có muốn ăn cơm không?”
Mắt Biên Biên sáng lên, bé gật đầu thật mạnh. Cơm thơm ngát chỉ có lúc ở cùng với ông nội mới có thể ăn được, bởi cô bé không nấu được.
Biên Biên đã rất lâu chưa ăn cơm, cũng sắp quên đi mùi vị của cơm.
Sau đó cô bé nghĩ nghĩ rồi kéo tay áo Chúc Uyên. Đôi mắt mở to tròn như hai quả nho sáng rực, khoa tay múa chân nói: “Hôm qua cháu có đi qua một cái siêu thị, bên trong có rất nhiều thứ. Còn có rau cải muối ớt.”
Rau cải muối ớt ăn cùng với cơm là tuyệt phối.
Biên Biên hôm qua sở dĩ không lấy rau cải muối ớt bởi vì rau cải muối ớt quá mặn. Ăn vào sẽ khát nước. Mà nước so với thức ăn thì còn quý báu hơn.
Biên Biên biết tay chân mình nhỏ, đi ra ngoài tìm nước sẽ không thể cầm được quá nhiều.
Ngày hôm qua kéo về được mười chai nước suối là đã cực hạn thể lực của Biên Biên.
Chúc Uyên vạn lần không thể ngờ ở lân cận lại còn có siêu thị không bị lục soát. Nhìn cổ tay một chút, trên cổ tay của anh lại có một cái đồng hồ đeo tay.
Bốn giờ chiều, mưa bên ngoài cũng đã tạnh. Mặt trời đã ló dạng, hơn nữa với tình huống dị năng của bản thân thì việc đi siêu thị tìm rau cải muối ớt hẳn là không có vấn đề gì.
Đảo mắt một vòng, anh ấy chú ý đến trái táo lớn trên bàn. Anh ấy cũng không nghĩ nhiều, cho rằng đây là trái táo lớn mà Biên Biên cầm về từ siêu thị. Có thể thấy trong siêu thị có không ít thứ tốt.
Có lẽ anh ấy nên đi một chút để cải thiện bữa cơm cho Biên Biên.
“Được, chúng ta đi siêu thị!”
Biên Biên vui vẻ nhảy cẫng lên, bé hưng phấn lấy cái túi.
Chúc Uyên đi tìm vũ khí. Lúc này anh ấy mới nhớ bản thân đã làm rơi mất súng dưới lầu. Quay lại sân thượng nhìn xuống chỉ thấy thi thể tang thi mà anh ấy đã gϊếŧ nhưng súng thì lại không thấy.
Chúc Uyên trong lòng rét lạnh.
Không thấy súng thì có hai nguyên nhân, hoặc là bị tang thi nhặt mất hoặc là bị người nhặt mất.
Cho dù là loại nào thì vết thương của anh ấy chưa khôi phục hẳn, có lẽ không nên mạo hiểm lúc này.
Nhưng mà nhìn Biên Biên hào hứng đem chiếc ghế tựa vào cửa và bình nước đang treo trên tay nắm cửa dọn đi. Nghĩ cô bé hẳn là rất lâu chưa từng ăn đồ nóng, quả thật không đành lòng phá vỡ niềm vui của cô bé.
Suy nghĩ một chút, anh ấy nói: “Biên Biên, cháu ở nhà chờ chú được không? Để chú đi lấy.”
“Nhưng mà chú không biết ở đâu mà.” Biên Biên nói.
Chúc Uyên ngẩn người một chút. Sau khi cùng cô bé trố mắt nhìn nhau mấy giây, cuối cùng cũng không thể làm gì khác hơn là cùng dẫn Biên Biên rời đi. Quyết định nhất định phải bảo vệ tốt cô bé.
Vừa mới đi ra cửa, Chúc Uyên liền bị bức tường kim loại bảo vệ tòa nhà làm sợ hết hồn. Ngay sau đó sắc mặt anh ấy thay đổi rõ rệt, vội vàng ôm lấy Biên Biên rồi lui vào trong phòng đóng cửa lại.
Hơi thở anh ấy dồn dập, mồ hôi lạnh sau lưng chảy ròng ròng. Vết thương trước ngực lại bắt đầu rỉ máu nhưng anh ấy hoàn toàn không để ý đến.