Nói xong tiếp tục đi nhặt mảnh thủy tinh. Sau khi làm bể đồ thì phải kịp thời dọn dẹp, nếu không sẽ dễ làm bản thân bị thương. Bàn chân Biên Biên sẽ bị tổn thương nghiêm trọng.
“Để chú làm cho.” Chúc Uyên kéo Biên Biên đến bên cạnh. Cô bé ngược lại rất thông minh, lạch bạch chạy đến phòng tắm lấy cây chổi đến.
Nhìn Biên Biên quen thuộc động tác, Chúc Uyên dừng lại hỏi: “Cháu đã ở một mình bao lâu rồi?”
Biên Biên kéo cây chổi cao hơn mình rất nhiều, tỉ mỉ suy nghĩ một chút sau đó lắc đầu nói: “Cháu không biết.”
Trong nháy mắt Chúc Uyên cảm thấy đau lòng. Nhưng vấn đề này không nên nói nhiều, vì vậy anh ấy nhận lấy cây chổi, dùng tốc độ nhanh nhất dọn dẹp sạch sẽ, Biên Biên ôm gấu bông bên cạnh vui vẻ.
Có một chú quét dọn vệ sinh so với mình thì nhanh hơn rất nhiều.
“Chú Chúc Uyên, quần áo của chú cháu đã ngâm rồi, nhưng mà giặt không nổi.” Biên Biên nói lời này có chút chột dạ.
Nhưng ý của cô bé là chú nhanh chóng đem quần áo trên người thay ra rồi giặt sạch, phơi khô, trả lại cho ông nội.
Chúc Uyên đi đến phòng tắm, nhìn quần áo trong chậu một cái, cười. Ở thời mạt thế này lăn lộn mấy năm, đa số lúc quần áo dơ bẩn hoặc hư hại đều sẽ đi đến mấy tiệm quần áo tìm một bộ khác.
Thức ăn có thể khó tìm chứ quần áo lại rất dễ tìm.
Nhìn quần áo của bản thân đang được ngâm trong chậu, một loại cảm giác ấm áp xông thẳng lên não. Anh ấy theo bản năng giơ tay phải lên sờ đầu Biên Biên. Nhưng cảm giác có một lực ngăn cản bắn tay anh ấy trở về.
Chúc Uyên: “?”
Anh ấy nhìn bàn tay của mình có chút kỳ quái. Một lát sau thì nhìn thẳng vào trong đôi mắt to tròn trong suốt của Biên Biên, lại nghĩ có thể do Biên Biên vô thức thả dị năng để tự bảo vệ.
“Được rồi. Một lát nữa chú tắm sẽ giặt. Cảm ơn Biên Biên.”
“Không có gì ạ.” Cô bé nhỏ nhẹ đáp.
Sau đó lấy hết dũng khí hỏi: “Chú Chúc Uyên, chú có thể giúp cháu nấu một chút mì không ạ?”
Cô bé cầm một gói mì ăn liền lên, hai mắt mở to mong đợi nhìn Chúc Uyên. Đây là lần đầu tiên cô bé nhờ một người xa lạ giúp mình. Nhưng mà cô bé nghĩ chú Chúc Uyên đã nhờ cô bé giúp đỡ, vậy ngược lại cô bé có nhờ chú Chúc Uyên hỗ trợ một chút cũng là chuyện thường.
“Ông nội nấu mì ăn rất ngon. Nhưng mà cháu không thể với tới, không thể nấu.”
Chúc Uyên hỏi: “Vậy bình thường cháu ăn thế nào?”
Cô bé chỉ chỉ vào mì ăn liền, sau đó lại chỉ vào nước.
Chúc Uyên đau lòng, khó có thể tưởng tượng được một cô bé mới mấy tuổi đã một thân một mình sinh hoạt.
Anh ấy đoán Biên Biên cùng ông nội sống nương tựa lẫn nhau, nhưng sau đó ông nội xảy ra chuyện.
Hơn nữa thông quá các loại phòng vệ kim loại trong nhà, có thể thấy được ông nội của Biên Biên là một người dị năng hệ kim.
Hơn nữa rất mạnh, bởi cái hộp tinh hạch kia chính là chứng minh tốt nhất.
Cho nên mới có thể an trí chỗ này như vậy.
Biên Biên mặc dù có dị năng thần bí nhưng mà có thể do tuổi tác còn quá nhỏ, không có cách nào khống chế nên cô bé không có cách nào cầu cứu bên ngoài, chỉ có thể sống một mình.
Chúc Uyên nhận lấy mì ăn liền, đi đến phòng bếp. Anh ấy thấy tất cả các dụng cụ làm bếp đều đầy đủ hết. Anh ấy tưởng tượng đến cảnh một ông lão ở trong phòng bếp nấu ăn, Biên Biên bé nhỏ ở bên cạnh xum xoe.