Một cái hộp sắt không chỉ có trên trăm viên tinh hạch còn có ba viên tinh hạch cấp ba. Đây là gì chứ?
May mà Chúc Uyên kiến thức rộng, cũng không bị số tài sản kinh khủng này làm cho tim đập chân run.
Anh ấy đã sống sót ở thời tận thế này đã được năm năm. Đa số chỉ có thể lấy được tinh hạch cấp một. Một số tang thi phổ thông sau khi chết không có tinh hạch. Cấp thấp nhất là tang thi cấp một.
Tinh hạch cấp hai cũng không thường gặp bởi tang thi tiến hóa đến cấp hai có thể gọi ra một số tang thi cấp thấp. Cho nên dị năng cấp C nếu gặp phải tang thi cấp hai thì phần thắng không hề lớn.
Đối với Chúc Uyên mà nói thì chỉ cần không gặp nhóm tang thi cấp hai thì anh ấy sẽ không gặp nguy hiểm. Gặp phải tang thi cấp ba thì chỉ có thể chạy trối chết.
Anh ấy cũng Đỗ Minh Vũ liều mạng gϊếŧ chết con tang thi cấp ba, lấy được một viên tinh hạch cấp ba vốn là chuyện tốt. Nhưng lại dẫn đến chuyện Đỗ Minh Vũ phản bội đánh lén.
Bây giờ anh ấy nhìn thấy ba viên tinh hạch cấp ba trong một cái hộp sắt.
Khϊếp sợ, mờ mịt, còn có chút cảm thấy châm chọc.
Nhìn kỹ hơn thì thấy hộp sắt này có màu hồng nhạt, phía trên có in các họa tiết hoạt hình. Anh ấy không khỏi hít một ngụm khí lạnh khi biết lai lịch hộp sắt.
Tim Chúc Uyên đập nhanh hơn, nếu như anh ấy mang hộp tinh hạch này rời đi thì sao nhỉ?
Anh ấy không khỏi cười khổ, lòng tham thật là cám dỗ.
Nhất là đối với người hiện tại không còn một đồng nào như anh ấy mà nói. Tất cả tài sản của anh ấy đang ở trên xe, bị Đỗ Minh Vũ lấy đi tất cả.
Chúc Uyên hít sâu một hơi, đem tinh hạch màu xanh đang cầm trong tay thả lại vào trong hộp. Ánh mắt lướt qua ba viên tinh hạch cấp ba mê người, sau đó khép nắp hộp.
Anh ấy biết tại sao bản thân ngủ một giấc, vết thương cũng đã tốt hơn phân nửa, ngay cả dị năng cũng đã khôi phục được năm phần.
Bởi vì anh ấy đã hấp thụ hai viên tinh hạch cấp hai, cùng hệ.
L*иg ngực Chúc Uyên chấn động, tay nâng hộp sắt khẽ run.
Năm năm mạt thế, điều thường thấy là sự ích kỷ, dối trá cùng lạnh lùng của con người…
Cái thế giới này hóa ra cũng không lạnh như băng như anh ấy tưởng tượng.
Hoặc là… đây là một đứa trẻ chân thật hiền lành.
Bên ngoài phát ra tiếng động kéo suy nghĩ của Chúc Uyên trở về. Anh ấy vội vàng buông hộp sắt xuống, bước nhanh mở cửa đi ra ngoài.
Ngoài phòng khách mờ tối là một thân ảnh nho nhỏ đang ngồi xổm đưa bàn tay nhỏ bé nhặt những mảnh thủy tinh vỡ nát trên đất. Thấy vậy, anh ấy nheo mắt.
Thủy tinh sắc bét làm bị thương tay cô bé thì sao!
“Biên Biên.” Chúc Uyên theo bản năng gọi.
Biên Biên ngẩng đầu, vui vẻ nói: “Chú Chúc Uyên, chú tỉnh rồi!”
Chúc Uyên đi tới, Biên Biên vặn ngón tay út, có chút ngượng ngùng nói: “Cháu muốn rót nước cho chú nhưng mà lại làm vỡ ly.”
Cô bé sau khi dùng bông gòn đút nước cho Chúc Uyên một hồi, thấy trong ly không còn bao nhiêu nước thì cầm ly đến phòng khách lấy thêm nước. Kết quả là không cẩn thận làm rơi ly xuống đất.
Cô bé có chút đau lòng. Có điều nhà có rất nhiều ly nên cô bé cũng chỉ có chút xíu đau lòng mà thôi.
“Thật may là không làm đổ nước.” Cô bé chỉ vào nửa chai nước suối còn dư nói: “Ly có thể đổ nhưng nước không được lãng phí.”