Anh cảm giác mình học hỏi kinh nghiệm sai đối tượng rồi.
Chờ Tu Cẩn một lần nữa mở trò chơi thì phát hiện con gái bảo bối của anh lại đang gặm mì ăn liền. Không để ý đến việc điểm thân mật có thể giảm nữa hay không, anh vội vàng mở cửa hàng tổng hợp mua mấy trái táo lớn.
Dẫu sao thì táo ngon hơn mì ăn liền rất nhiều. Anh quả thật không có biện pháp trơ mắt, thờ ơ nhìn con gái bảo bối uống nước lạnh, gặm mì ăn liền.
Đường đường là Thất hoàng tử nuôi con gái vậy mà lại để con gái ăn những thứ này?!
“Bộp” một tiếng nhẹ nhàng. Biên Biên ngẩng đầu thì phát hiện trên bàn hôm nay cũng giống như hôm qua lại xuất hiện một trái táo đỏ thậm chí còn lớn hơn nửa cái đầu của cô bé.
Cô bé lập tức ý thức được gã biếи ŧɦái kia vẫn chưa đi.
Biên Biên dè dặt chuyển động đầu nhỏ giống như động vật nhỏ quan sát xung quanh. Nhưng mà đại khái là có Chúc Uyên trong phòng ông nội nên lần này Biên Biên cũng không đặc biệt sợ.
Hơn nữa, cô bé cũng có suy nghĩ khác.
Cho dù là gã biếи ŧɦái này muốn nuôi cô bé mập, nhưng mà không sao, khi nào chú Chúc Uyên tỉnh lại cô bé có thể nhờ chú Chúc Uyên hỗ trợ đuổi biếи ŧɦái.
Như vậy đối với việc hôm nay trái táo lớn xuất hiện thì không còn hấp dẫn quá lớn với Biên Biên – người đã nếm được mùi vị của nó ngày hôm qua.
Cho tới khi cô bé cảm thấy mì ăn liền trong tay không còn thơm ngon nữa.
Vì vậy Tu Cẩn thấy hệ thống nháy nhắc nhở: Điểm thân mật +5 điểm.
???
Tu Cẩn sợ ngây người. Anh nhìn chằm chằm câu nhắc nhở này như thế là một điều gì đó kinh thiên động địa +5 điểm!
Biểu cảm của Tu Cẩn đặc biệt kỳ quái. Quản gia vừa vặn nhìn thấy, sau khi kiểm tra thì thấy biểu cảm này phù hợp với một thành ngữ: Mừng chảy nước mắt.
Còn đặc biệt không sợ chết tạo biểu cảm cảm xúc cho Tu Cẩn.
*
Chúc Uyên sau khi tỉnh lại thì thấy dị năng của bản thân khôi phục được năm phần. Trước đây dị năng đã khô kiệt, anh ấy nghĩ với tình huống của mình muốn khỏi hẳn hoàn toàn thì ít nhất phải cần nửa tháng.
Nhưng mà sau khi ngủ một giấc, chẳng những vết thương ở ngực không còn đau đớn nhiều nữa mà ngay cả dị năng cũng đã khôi phục nhiều.
Đây là tình huống gì chứ?
Trong đầu anh ấy hiện lên những cuốn tiểu thuyết tu chân kỳ quái mà trước đây đã từng nhìn thấy ở trường học. Vai nam chính đại nạn không chết nhất định sẽ gặp được kỳ ngộ. Chẳng lẽ anh ấy trong giấc mộng cũng đã gặp được kỳ ngộ gì chăng?
Theo bản năng giơ tay lên, một luồng gió nhỏ hình thành trong tay anh ấy.
Sau khi anh ấy ngồi dậy thì “Bộp” một tiếng, có đồ gì đó từ trên người anh ấy lăn xuống dưới giường. Theo âm thanh, Chúc Uyên trợn tròn mắt nhìn sang.
Cái này… là tinh hạch hệ Phong!
Không phải là một viên mà là mấy viên. Hơn nữa những tinh hạch này đều là tinh hạch cấp hai, tương đương với người có dị năng cấp C.
Anh ấy vội vàng vén chăn lên bước xuống giường đem tinh hạch nhặt lên. Ánh mắt rơi vào cái hộp sắt ở đầu giường. Thân thể đột nhiên cứng đờ.
Anh ấy đang nhìn thấy thứ gì vậy chứ!
Một cái hộp đựng tinh hạch, hệ nào cũng có. Tất cả đều là cấp hai.
Chúc Uyên run rẩy cầm chiếc hộp sắt lên, từ bên trong lấy ra ba viên đá hơi lớn một chút. Đây là… tinh hạch cấp ba.
Hơi thở Chúc Uyên trở nên dồn dập.