Đối với Biên Biên mà nói, cứu Chúc Uyên thật sự là chuyện tốt. Bởi vì chờ Chúc Uyên tỉnh lại cô bé có thể có đồ ăn chín để ăn, uống được nước nóng.
Mấy ngày trước Lục Dữ xảy ra chuyện, Biên Biên rất sợ hãi. Mỗi ngày cô bé đều sẽ đứng ở cửa, dựa gương mặt nhỏ nhắn sau song cửa lắng nghe âm thanh bên ngoài.
Nhưng thanh âm gì cũng không có.
Cô bé nghe theo lời ông nội dặn dò, cho dù nghe được cái gì, cô bé đều không nội thể mở cửa.
Cho nên cho dù trong lòng cô bé mỗi thời mỗi khắc đều mong ông nội có thể mở cửa đi vào nhưng Biên Biên cũng không nội chủ động bước chân khỏi cửa.
Cô bé muốn có nước nóng uống nhưng mà lại bị ngã. Không dám lại đi vào phòng bếp dùng vật dụng nấu. Chỉ có thể uống nước suối lạnh như băng, ăn mì ăn liền cứng rắn.
Dạ dày Biên Biên yếu, mấy ngày trước ăn cái gì ói cái đó. Cô bé biết như thế là lãng phí thức ăn nên sau này không dám ăn nữa. Chỉ dám uống từng ngụm nhỏ nước lạnh. Uống xong thì bụng lại đau.
Sau mấy ngày, dùng mắt thường nhìn thì cũng thấy cô bé gầy đi trông thấy.
Khổ sở chống đỡ mấy ngày, thân thể Biên Biên mới chậm rãi thích ứng không còn đau nữa.
Chúc Uyên xuất hiện đã giúp các dụng cụ nhà bếp và bình gas còn sót lại một chút lại được sử dụng. Cô bé nhiều lần chạy đến phòng bếp nhìn thấy mấy lần. Sau đó lại thấy Chúc Uyên vẫn đang nằm trên giường ông nội ngủ mê man, cô bé nhỏ giọng cầu nguyện hy vọng chú sớm tỉnh lại một chút.
Sau khi viên đạn trên người Chúc Uyên được lấy ra, anh ấy qua loa băng bó vết thương sau đó yên lòng nằm trên giường ngủ. Anh ấy phải ngủ tới khi bổ sung thể lực đã trôi mất vì bị thương.
Môi anh ấy khô nứt da, Biên Biên đi đến bưng ly nước, học ông nội trước kia chăm sóc cô bé, lấy bông nội gòn thấm chút nước chạm vào đôi môi khô khốc của Chúc Uyên.
Cô bé làm thật cẩn thận nghiêm túc. Lặp đi lặp lại hơn mười lần mới để cái ly xuống, sau đó nằm ở đầu giường nhìn Chúc Uyên chằm chằm.
“Hôi Hôi, khi nào chú tỉnh lại chúng ta có thể ăn mì nóng.” Bụng nhỏ của cô bé kêu lên. Cô bé sờ bụng nhỏ, nhớ lại hương vị của mì nóng mà mong đợi cười lên.
Bỗng nhiên cô bé nhớ đến điều gì, xoay người chạy về phòng mình. Cô bé lấy từ trong ngăn kéo ra một hộp thiết màu hồng. Mở hộp ra, bên trong có một ít mấy viên đá nhỏ nhiều màu sắc.
Biên Biên biết đây là tinh hạch. Lúc ông nội gϊếŧ quái vật sẽ từ trong đầu quái vật moi ra. Ông nội nói đây là đồ tốt, hơn nữa Biên Biên còn thấy ông nội cầm cái tinh hạch này nhắm mắt lại.
Chú bị thương nặng như vậy, tinh hạch này có thể để chú nhanh tốt hơn một chút không?
Biên Biên ôm hộp thiết đến căn phòng cách vách, trực tiếp lấy một đống viên đá trong hộp đặt lên người Chúc Uyên. Sau đó Biên Biên thấy viên đá xanh sáng lên, phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Cô bé biết tinh hạch màu xanh này hữu dụng đối với Chúc Uyên.
Vì vậy cô bé tỉ mỉ chọn một cái tinh hạch màu xanh đặt trên người Chúc Uyên.
Tu Cẩn nhìn trộm thông qua màn ảnh lại cảm giác như trái tim đang bị ngâm trong giấm, muốn bao nhiêu chua thì có bấy nhiêu chua.
Anh bắt đầu hối hận khi làm giải phẫu cho Chúc Uyên.
Nhưng mà chuyện tiếp theo lại càng khiến Tu Cẩn ghen tỵ nhiều hơn. Cô bé sau khi thấy viên đá màu xanh bắt đầu sáng lên thì liền ngoan ngoãn đi ra khỏi phòng, còn đóng cửa lại. Sau đó kéo lấy quần áo của Chúc Uyên đi vào phòng tắm. Cô bé muốn thay Chúc Uyên giặt quần áo!
Tu Cẩn: “...”