Nhưng thấy cô nhóc sắp khóc tới nơi, Chúc Uyên thở dài. Làm sao anh ấy có thể bức bách cô nhóc được chứ, huống hồ loại chuyện này đúng là không nên để cô bé làm.
Chúc Uyên tàn nhẫn cắn đầu lưỡi một cái, đau đớn khiến thân thể của anh ấy lại sinh ra lực lượng một lần nữa, anh ấy nói: “Biên Biên, cháu có băng gạc không?”
Biên Biên chạy vào phòng ngủ của mình, đem hòm thuốc ra. Cô bé hào phóng đưa cho Chúc Uyên: “Đều ở chỗ này, chú dùng đi.”
Bên trong thật sự có một cuộn băng gạc nhỏ, thậm chí còn có một bình cồn y tế nhỏ. Những thứ này đều là quý giá, bởi bên ngoài giờ đây rất khó tìm ra được vật tư này.
Chúc Uyên mừng rỡ, không hề chần chừ dùng cồn khử trùng con dao gọt hoa quả, sau đó xốc vạt áo lên.
Nhưng anh ấy thử rất nhiều lần, bàn tay nắm dao của anh ấy run rẩy kịch liệt. Căn bản là không có sức để cầm chắc con dao để đâm vào miệng vết thương.
Biên Biên nghe theo lời Chúc Uyên nói ngoan ngoãn xoay người, hai tay ôm gấu bông, cô bé cảm thấy chú Chúc Uyên chắc là rất đau.
“Đợi chút chúng ta cho chú Chúc Uyên một viên kẹo nhé. Rất ngọt. Ăn vào sẽ không đau nữa.” Cô nhóc giọng nói với gấu bông.
Con gái bảo bối thế mà lại thương yêu một tên đàn ông xa lạ, thậm chí còn định lấy kẹo ngọt cho người ta ăn.
Lại nghĩ đến chỉ số thân mật -50 của bản thân, Tu Cẩn cảm thấy rất ghen tỵ.
Lại nhìn thấy Chúc Uyên nửa ngày rồi vẫn không thể đưa dao rạch vào miệng vết thương được. Cứ ở chỗ đó lăn qua cọ lại, không giống đàn ông chút nào.
Tu Cẩn mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế vì vậy trực tiếp cầm lấy dao gọt hoa quả trong tay Chúc Uyên, thuận tiền kéo áo xuống rồi chọc mũi dao vào miệng vết thương.
Chuẩn xác và tàn nhẫn.
Bàn tay thao tác toàn bộ lên màn hình.
Tiếng hệ thống nhắc nhở: [Làm vậy sẽ hại chết Chúc Uyên!]
Tu Cẩn: “Vậy thì nói xem hiện tại tôi phải chọc tiếp về phía trước hay dịch về phía sau? Hay là bên trái? Hay bên phải?”
Hệ thống: “…”
Hệ thống nhảy ra từng chữ một: [Sang trái một chút, mũi dao hướng lên trên.]
Viên đạn đã được móc ra.
Chúc Uyên trơ mắt nhìn dao gọt hoa quả trong tay bị một lực lượng vô hình cướp đi, sau đó chọc thẳng vào ngực anh ấy. Trong nháy mắt, Chúc Uyên cảm thấy chính mình chết chắc rồi.
Đau đớn như mưa rền gió dữ khiến đầu anh ấy như muốn nổ tung tạo ra một cơn gió lốc. Thống khổ như thế khiến anh ấy không nhịn được mà kêu lên.
Sau đó viên đạn đã được móc ra.
Chúc Uyên: “……”
Nghe tiếng Chúc Uyên kêu đau khổ khiến thân thể nhỏ bé của Biên Biên run rẩy, bé chần chờ chậm rãi xoay người.
Thấy thế, Tu Cẩn nhanh tay lẹ mắt nhét dao trở lại trong tay Chúc Uyên.
Ừm, hoàn mỹ.
Chúc Uyên tay cầm con dao gọt hoa quả đẫm máu, xụi lơ trên ghế. Trên trán mồ hôi từ giọt lớn lăn xuống. Sắc mặt tuy trắng bệch nhưng mà so với lúc nãy thì tốt hơn một chút.
Anh ấy biết là Biên Biên đã dùng dị năng của cô bé lấy viên đạn ra giúp mình.
Cô bé tuy sợ hãi nhưng lại vẫn trợ giúp anh ấy.
Hốc mắt Chúc Uyên trở nên ướŧ áŧ, mệt mỏi nhìn cô bé cười trìu mến: “Cảm ơn cháu, Biên Biên.”
Dị năng tinh thần giả quả nhiên là danh bất hư truyền.
Biên Biên mờ mịt nhận lấy lời cảm ơn của Chúc Uyên. Nhưng nhóc con cực kỳ khó hiểu: Chú Chúc Uyên cảm ơn cô bé vì cái gì?