Biên Biên tưởng mình hoa mắt nên nâng tay nhỏ lên dụi mắt.
Nhưng thực ra là ông ba nào đó đang nhìn trộm đang nghiến răng nghiến lợi mà trừng Chúc Uyên đang trần trụi nửa thân trên.
Mẹ nó, ở cùng một phòng với bé con mà đến quần áo cũng không mặc, rốt cuộc là có rắp tâm gì!
Có biết nam nữ thụ thụ bất thân không thế?!
Sợ con gái bảo bối còn nhỏ đã nhìn thấy mấy thứ không hợp với trẻ em nên Tu Cẩn vươn một ngón tay che trước mặt con gái cưng, một tay khác thì kẹp lấy quần áo ném lên người Chúc Uyên.
Chúc Uyên bị quần áo nện lên đầu nhìn thấy bé con che (xoa) mắt, đột nhiên nhớ ra mình thế này không ổn, lập tức cầm quần áo mặc vào.
Tu Cẩn lúc này mới buông ngón tay đang che trước mặt Biên Biên ra, đúng lúc bé con vừa xoa mắt xong, lúc mở ra lần nữa, tầm mắt của bé lại rõ ràng.
Lông mi dài của nhóc con chớp chớp, ngón tay nhỏ chỉ vào ngực của Chúc Uyên, “Chú ơi, chỗ kia đang chảy máu.”
Đau đớn giúp Chúc Uyên giữ được chút tỉnh táo, vì không muốn dọa đến nhóc con nên Chúc Uyên giơ tay lên che ngực, nói, “Biên Biên, cháu có dao nhọn không?”
Cô nhóc đáp, “Có dao gọt hoa quả.”
“Chú có thể mượn dùng một chút không?”
Bé con lộp cộp chạy vào phòng bếp, sau đó lấy dao gọt hoa quả hôm qua bóc vỏ táo ra.
“Đây ạ.”
Chúc Uyên lại không nhận lấy, mà nhìn vào mắt của bé, anh nhấp đôi môi khô trắng bệch, “Biên Biên, trong vết thương của chú có một viên đạn, cần phải lấy nó ra, nhưng giờ chú không có sức, cháu giúp chú đào nó ra được không?”
Vốn dĩ Chúc Uyên còn định nói thêm câu ‘dùng dị năng của cháu’, nhưng nghĩ nhóc con còn chưa khống chế được dị năng của mình, nếu lỡ đâu dùng quá sức, trực tiếp đâm dao vào tim mình thì anh có chết cũng không có chỗ ngồi để khóc.
Nghĩ thế, anh vẫn nuốt mấy lời này vào.
Biên Biên nghe hiểu ý của Chúc Uyên, trong vết thương của chú có viên đạn, cô bé cần dùng dao đào nó ra.
“Nhưng mà... cháu không biết làm.” Tay nhỏ của Biên Biên vô thức vò góc áo, bé nhỏ giọng nói.
Chúc Uyên cười khổ, nếu mà còn người khác ở đây, anh cũng sẽ không đến mức nhờ một cô bé giúp đỡ.
Nhưng thật sự anh đã không còn sức lực nữa, tất cả sức lực anh đều dùng để duy trì sự tỉnh táo rồi.
Đào viên đạn ra cần phải có người giúp, mà trước mắt anh chỉ có cô bé có dị năng thần bí này.
Có thể thức tỉnh dị năng hệ tinh thần, anh tin cô bé chắc chắn sẽ không chọc chết mình.