Hắn suy đoán cô bé này tuy thức tỉnh dị năng hệ tinh thần, nhưng tuổi còn quá nhỏ, còn rất ngây thơ nên không thể hoàn toàn khống chế dị năng của mình.
Sự gián đoạn này khiến Chúc Uyên phát hiện váy của cô nhóc ướt nhẹp đã dán hết lên người, làm lộ ra dáng người nho nhỏ, khiến hắn hoảng hốt nhớ đến cháu gái ngoại trước mạt thế của mình.
Tuổi cũng gần như Biên Biên, thông minh lanh lợi, người gặp người thích.
Nhưng mạt thế đến, đã không còn lại gì nữa.
Hắn tận mắt nhìn thấy cháu gái ngoại của mình biến dị, cô bé sẽ không bao giờ non nớt gọi hắn là cậu nữa.
Thế giới xảy ra biến hóa long trời lở đất.
Chúc Uyên thống khổ nhắm hai mắt lại, lúc mở mắt ra, hắn nhìn chằm chú thân ảnh nhỏ nhắn trước mặt, trong mắt đã dần có độ ấm.
Cô gái nhỏ tuy ở nhà một mình, nhưng lại nguyện ý cứu hắn.
Tuy ‘dao phay’ và ‘nước khoáng’ vẫn còn uy hϊếp trước mắt rất rõ ràng, nhưng vẫn khiến trái tim vừa bị xé nát khi bạn tốt phản bội của Chúc Uyên có thêm chút ấm áp.
“Biên Biên, váy cháu ướt rồi, may đi thay đi, nếu không sẽ cảm lạnh đấy.” Hắn ho một tiếng, có một chút máu tràn ra khỏi miệng bị hắn giơ tay lên lau đi.
Biên Biên không thoải mái mà lôi kéo váy áo ẩm ướt trên người, bé mới đổi váy mới mà, cô nhóc thở dài như người lớn một cái, sau đó ngoan ngoãn vào phòng ngủ lần nữa thay một chiếc váy mới.
Nhân lúc Biên Biên vào phòng ngủ, Chúc Uyên trong phòng khách cắn răng dùng tốc độ nhanh nhất cởϊ qυầи áo trên người xuống, rồi thay bằng quần áo sạch sẽ mà trước kia Lục Dữ từng mặc.
Hắn không mặc áo trên, lúc cúi đầu nhìn vết thương trên ngực thì phát hiện xung quanh vết thương đã trở nên trắng, không còn đổ máu nữa.
Mà sợi dây chuyền trước mạt thế mẹ đưa cho hắn cũng không còn.
Chúc Uyên ngẩn ra, trong mắt hiện lên sự vui mừng, hắn cảm giác viên đạn không bắn trúng trái tim mà đang bị kẹt ở tầng tầng cơ bắp.
5 năm sinh hoạt trong mạt thế khiến Chúc Uyên không dám thả lỏng dù chỉ một giây nào, mỗi ngày hắn cần cù huấn luyện thể lực, là để khi gặp được nguy hiểm, vào thời khắc mấu chốt có thể chạy trốn nhanh hơn.
Quan trọng nhất là mặt dây chuyền đã làm giảm bớt lực xuyên của viên đạn, lúc này mới khiến nó không bắn trúng trái tim hắn.
Dây chuyền mẹ đưa đã cứu hắn một mạng, nhưng viên đạn vẫn còn đang khảm trong cơ thể, hắn cần phải lấy nó ra.
Nhưng phải làm thế nào?
Cạch một tiếng, cửa phòng ngủ mở ra, Biên Biên lần nữa thay váy mới đi ra, ngay sau đó Biên Biên liền phát hiện mình không nhìn thấy gì.
Nói chính xác là trước mặt bé xuất hiện một bức tường vô hình, chặn hết tầm mắt của bé, khiến cô bé không nhìn được phòng khách.