Nữ Chính Ở Mạt Thế Được Các Đại Lão Nuôi Dưỡng

Chương 18: Chương 8 (1)

5 năm mạt thế các dị năng giả giờ đã có phân chia cấp bậc rất nghiêm khắc.

Thường thấy nhất chính là năm loại nguyên tố kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ngoài ra còn có một ít loại dị năng biến dị, và các dị năng biến dị đều rất mạnh.

Tỷ như hệ không gian, hệ lôi, hệ tinh thần, hệ băng, những thuộc tính này bởi vì nguyên nhân biến dị vậy nên một khi thức tỉnh dị năng ít nhất là cấp B, và các căn cứ lớn thì đều chào đón những cường giả này.

Trong đó dị năng hệ tinh thần là bí ẩn nhất cũng thưa thớt nhất.

Tính tới thời điểm hiện tại, chỉ mới nghe nói căn cứ ở phía Nam là có một vị dị năng giả hệ tinh thần, cụ thể cấp bậc thì không rõ, nhưng vị dị năng giả này rõ ràng cực kì mạnh mẽ.

Hắn mạnh đến mức có thể một đối kháng với hai con tang thi cấp năm mà không rơi vào thế hạ phong.

Tang thi cũng được phân cấp bậc, tang thi cấp năm tương đương với dị năng giả cấp A.

Vị dị năng giả này được xưng là siêu cấp thiên vương, nghe chính hắn đã đặt danh hiệu này cho bản thân.

Biểu hiện có thể nhận ra dị năng hệ tinh thần chính là - dùng suy nghĩ để điều khiển đồ vật đến nơi mình muốn.

Chỉ cần dị năng đủ mạnh, có thể trực tiếp khống chế tinh thần của kẻ địch, làm cho địch nhân tự mình đánh chính mình đây mới là chỗ đáng sợ của dị năng giả hệ tinh thần.

Chúc Uyên như thế nào cũng không nghĩ tớ mình sẽ ở chỗ này gặp được một dị năng giả hệ tinh thần, quan trọng là dị năng giả này vẫn còn là một đứa trẻ.

Nếu không phải đã từng may mắn chứng kiến hình ảnh Siêu cấp thiên vương chiến đấu cùng tang thi cấp năm, Chúc Uyên cũng không có cách nào xác định cô bé kia là dị năng hệ tinh thần.

Con dao phay phía sau cô bé là minh chứng tốt nhất.

Chúc Uyên trong lòng quỷ dị dâng lên một loại cảm giác chính mình dẫm phải vận c*t chó, hắn nỗ lực làm cho trên khuôn mặt trắng bệch của mình lộ ra tươi cười hiền lành thân thiện: "Cháu gái nhỏ, cháu có thể giúp chú được không, chú tên Chúc Uyên, chú bị thương rất nặng cháu có thể giúp chú một chút được hay không?"

Cô bé nhỏ gật đầu, còn vươn tay nhỏ ra đỡ Chúc Uyên.

"Cảm ơn." Chúc Uyên âm thầm cắn chặt răng, hít một hơi đỡ khung cửa đứng lên, nghiên ngả lảo đảo đi vào trong nhà.

Hắn vẫn luôn chú ý tới con dao phay kia, cô bé di chuyển đến đâu thì con dao cũng di chuyển theo, vẫn luôn thẳng tắp mà hướng về hắn.

Chúc Uyên cũng không cảm thấy cô bé biểu hiện thái độ không hòa hảo với hắn, mà ngược lại như vậy chứng minh cô bé tuy nhỏ tuổi nhưng tính cảnh giác vẫn rất cao.

Khó trách cô bé có thể mình mình sống tại đây.

Từ khi hắn tỉnh lại tới bây giờ, trừ Biên Biên ra hắn không nhìn thấy những người khác, bởi vậy có thể suy đoán nơi này chỉ có một mình cô bé sinh sống.

Nếu có người lớn thì hẳn đã sớm xuất hiện rồi.

Mắt thấy Biên Biên muốn đi vào phòng khách, lúc màn hình đổi sang phòng khách, Tu Cẩn nhanh tay đem dao phay buông xuống.

Không có dao phay như hổ rình mồi, Chúc Uyên lặng lẽ thở ra một hơi.

"Chú, chú ngồi xuống trước đi." Biên Biên rất ít khi có cơ hội cùng người xa lạ ở chung, bởi vì Lục Dữ sẽ không để bé cùng người xa lạ đơn độc ở cùng nhau.

Trước kia đi theo bên cạnh gia gia, cô bé chỉ cần ngoan ngoãn đi theo bên người là được, hiện tại thì không như vậy được nữa, chú này bị thương rất nặng hắn lại hướng mình xin giúp đỡ. Biên Biên nhớ rõ gia gia từng nói nếu có người xin sự giúp đỡ từ mình, mà mình lại có khả năng giúp được thì nên trợ giúp họ.

Cho dù là ở cái thời đại mạt thế tàn khốc này, Lục Dữ cũng tuyệt không muốn nuôi dạy cháu gái bảo bối thành một người lạnh nhạt vô tình.

Biên Biên đẩy một cái ghế dựa đến để cho Chúc Uyên ngồi xuống, tiếp đấy lại chạy vào một phòng khác, phòng này trước đây gia gia có để lại vài bộ quần áo, cô bé lấy một bộ quần áo sạch sẽ rồi chạy ra ngoài.

Lúc ôm quần áo vào ngực không cẩn thận để ống quần rơi xuống mặt đất, lúc chạy bé lại không chú ý dẫm phải ống quần liền bị ngã xuống.

Lần này Tu Cẩn đặc biệt cẩn thận, hắn không lại trực tiếp đỡ con gái bảo bối mà chỉ dùng một ngón tay giữ lấy thân thể của Biên Biên, thế nên Biên Biên cũng không có ngã xuống đất mà chỉ nghiêng ngả một chút, cũng không có biết chính mình không ngã xuống là bởi vì cái người mà bé cho là "Người xấu" giúp đỡ.

Cô bé sau khi đứng vững vội kéo ống quần đang lê trên mặt đất lên, rồi đưa cho Chúc Uyên: "Chú, quần áo của chú ướt rồi, quần áo này là của gia gia cháu, chú thay tạm đi."

Chúc Uyên đầu óc còn đang mơ hồ choáng váng, vừa nghe được hai chữ "gia gia", lập tức thanh tỉnh lại được vài phần, hắn nhận quần áo, âm thanh suy yếu: "Gia gia bé ở đâu?"

Tên nhóc hỏi gia gia con bé làm cái gì? Chẳng lẽ muốn xác nhận lại xem có người lớn hay không, xong sẽ ra tay với con gái bảo bối?

Bị thương rồi vẫn không thành thật, Tu Cẩn khẽ nhíu mày, cầm lên lọ thủy tinh phía sau Biên Biên.

Cô bé nhỏ nghe vậy cúi đầu không nói gì.

"Thực xin lỗi, chú..." Nhìn cô bé như vậy làm Chúc Uyên lập tức ý thức được gia gia của cô bé khả năng đã xảy ra chuyện, liền lập tức xin lỗi, nhưng lời vừa ra khỏi miệng lại nhìn thấy chai nước khoáng lẳng lặng hiện lên phía sau cô bé, lời vừa định nói liền nuốt ngược trở lại.

"Chú?" Biên Biên ngẩng đầu nhìn biểu cảm kỳ quái của Chúc Uyên có chút mờ mịt.

Chúc Uyên khẽ nuốt nước bọt, chân thành nói với cô bé: "Cảm ơn."

"Không cần khách khí ạ." Biên Biên nhận được lời cảm ơn trịnh trọng cũng cong đôi mắt lên trịnh trọng đáp lại.

"Chú tên là Chúc Uyên, cô bé tên là gì?" Chúc Uyên lại lần nữa tự giới thiệu, tận lực bỏ qua đi uy hϊếp từ chai nước khoáng, hướng dáng vẻ thiện ý nhất về phía cô bé, cho thấy hắn vô hại.

Thân thể hắn bắt đầu không khống chế được mà run rẩy do mất quá máu khiến thân nhiệt hạ thấp, hơn nữa quần áo đều bị mưa ướt đẫm, toàn thân đều lạnh lẽo.

Mặc dù đã đi vào trong phòng, nhưng trong phòng chỉ có Biên Biên, mà cô bé còn nhỏ như vậy sợ là không thể giúp hắn xử lý miệng vết thương, hắn chỉ có thể tự mình làm.

"Cháu tên là Biên Biên." Âm thanh mềm mại của cô bé khẽ vang lên.

Chúc Uyên theo bản năng nói nhỏ nhẹ lại sợ dọa đến bé, hắn nhịn đau bắt đầu thay quần áo, thấy cô bé vẫn nhìn chằm chằm mình, mặt gì đỏ lên: "Biên Biên, chú muốn thay quần áo, cháu có thể quay người đi không?"

Biên Biên ngoan ngoãn gật đầu, xoay người đi.

Tu Cẩn cuống quít di chuyển chai nước khoáng đi không để cho Biên Biên Nhìn thấy, di chuyển có chút nhanh nên không khống chế tốt trực tiếp đυ.ng phải đầu Chúc Uyên.

Chúc Uyên kêu lên một tiếng.

"Chú?"

"Chú không có việc gì." Chúc Uyên nói, so với đau ở ngực thì cảm giác đau ở đầu có thể xem nhẹ, hắn ngẩng đầu nhìn chai nước khoáng vẫn như cũ lơ lửng trong không trung.