Nữ Chính Ở Mạt Thế Được Các Đại Lão Nuôi Dưỡng

Chương 23

Cánh tay nhỏ bé kia lại có thể giặt quần áo của đàn ông trưởng thành?

Tu Cẩn giận không có chỗ trút. Lục Dữ rốt cuộc đã dạy cháu gái như thế nào, sao cô bé lại có thể tùy tiện đối xử tốt với người lạ như vậy chứ!

“Quần áo của ông nội sau này ông nội về còn phải mặc. Đã lấy một bộ cho chú Chúc Uyên mặc rồi, không thể lấy thêm được.” Cô bé nói nhỏ với gấu bông. Đây mới là nguyên nhân thật sự Biên Biên muốn thay Chúc Uyên giặt quần áo.

Cô bé không muốn lấy thêm quần áo của ông nội cho Chúc Uyên mặc. Nhưng mà Chúc Uyên lại không có quần áo nào khác. Không thể làm gì khác hơn là lấy bộ quần áo này giặt sạch sẽ cho anh ấy, như vậy thì anh ấy mới có cái để thay.

Cô bé suy nghĩ.

Tu Cẩn trong nháy mắt hết tức giận. Hóa ra con gái bảo bối thay Chúc Uyên giặt quần áo là do nguyên nhân không muốn đem quần áo của ông nội cho anh ấy mặc.

Quần áo người trưởng thành không thể giặt trong bồn rửa mặt được. Biên Biên dùng chậu nước, bỏ quần áo vào sau đó rót bột giặt.

Sau đó vừa ngâm vừa nhìn nước dần đỏ đậm mà buồn rầu.

Quá bẩn.

Liên tục đổi mấy chậu nước, sau khi nước ngâm đã không còn đổi màu sắc nữa thì Biên Biên đã mệt đến ngất ngư. Cô bé không ngờ giặt quần áo người lớn sẽ khó như vậy.

Cuối cùng vẫy vẫy cánh tay nhỏ đau nhức. Quyết định trước mắt đem quần áo để ở đây, khi nào chú tỉnh dậy thì tự mình giặt.

Ông nội đã dạy cô bé biết lượng sức mình. Vậy nên Biên Biên cảm thấy không thể tự mình giặt quần áo thì nửa đường hủy bỏ.

Tu Cẩn nghe thấy những lời càm ràm của con gái bảo bối thì lại hết sức vui vẻ.

Con gái quả thật rất thông minh, còn nhỏ tuổi nhưng lại dùng thành ngữ rất tốt.

Nhưng mà lão già họ Lục dạy con gái bảo bối thành ngữ, sao lại không dạy cho cô bé biết chữ?!

Vừa nghĩ đến con gái bảo bối không thể nhận được mặt chữ, Tu Cẩn đau đầu.

Biên Biên không biết chữ, anh không thể thông qua phương thức dùng chữ viết để trao đổi với cô bé. Mà anh tùy tiện động thủ trước mặt Biên Biên lại nói không chừng hù cô bé sợ. Như thế chắc chắn sẽ làm điểm thân mật hạ xuống nữa.

Nhưng mà nếu anh cái gì cũng không thể làm thì làm sao mới có thể gia tăng điểm thân mật với con gái bảo bối?

Tu Cẩn ngây ngốc.

Một cái yêu cầu xuất hiện, Tu Cẩn không thể làm gì khác hơn là thoát trò chơi, tiếp điện thoại.

Là một người bạn của anh gọi đến.

“Cẩn, hôm nay có bận gì không?”

“Làm sao?”

“Hôm nay sinh nhật con trai tôi, làm một buổi tụ họp nhỏ. Cậu có muốn tới đây chơi với mọi người không?”

Tu Cẩn vừa mới muốn cự tuyệt. Anh còn đang muốn ở đây nuôi con gái ngốc, làm gì còn sức lực để đi tiệc sinh nhật. Có điều chưa kịp lên tiếng cự tuyệt thì chợt nhớ tới.

“Con trai cậu bao lớn?”

“Sáu tuổi.” Người bạn nói: “Nếu cậu không tới thì chắc thằng bé cũng không thể nhớ được cậu là ai đâu.”

Tu Cẩn trong lòng chấn động. Bé trai sáu tuổi, vậy thì cùng lứa với con gái bảo bối của anh. Trong trò chơi anh lần mò nhưng vẫn không biết phải làm sao để có thể gần gũi với con gái bảo bối.

Nhưng nếu như anh cùng với người bạn nhỏ khác gần gũi được thì có thể gia tăng điểm thân mật với con gái bảo bối đúng không?

Nghĩ như vậy, Thất hoàng tử lập tức đồng ý: “Được, đợi một lát tôi tới.”

Anh phải học hỏi kinh nghiệm từ trên người bạn nhỏ khác mới được.